
nhìn dáng vẻ tự trách của anh, không nén nổi tiến lên cầm tay
anh “Không, anh rất tốt, anh làm rất tốt, đã cho em một cuộc sống rất
đầy đủ. Chỉ là…đó không phải là những thứ em muốn.”
Nghe vậy, ánh mắt anh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó biến thành băng giá, anh rút tay mình ra, không hiểu nhìn chằm chằm cô giống như đang đợi cô cho anh một lời giải thích.
“Có lẽ nói như vậy không đúng, nhưng điều em muốn là anh. Em có thể chịu
đựng, anh vì muốn cho em một cuộc sống tốt mà theo đuổi càng nhiều, em
có thể đợi, đợi anh thực hiện lời hứa, nhưng mà…mọi thứ đều có giới hạn
của nó, em không thể luôn luôn chờ anh như vậy, anh có hiểu không?” Cô
nói.
“Anh biết những điều anh làm được còn chưa đủ, sau này anh sẽ dành nhiều
thời gian hơn ở bên em. Em từng nói em thích xem mặt trời mọc ở Đan
Mạch, thích ngắm biển ở Hy Lạp, chúng ta đều có thể đi…”
Cô cắt lời anh “Đừng lại hứa hẹn với em, em đã nghe rất nhiều “sau này” rồi.”
Cô thở dài, nhìn dáng vẻ sửng sốt của anh, cô cảm thấy mình nên nói rõ ràng thì hơn.
“Anh luôn luôn nói “sau này”, nhưng anh thử nghĩ xem chúng ta còn có mấy lần “sau này”? Cô quyết tâm, thẳng thắn nói rõ “Điều em mong muốn là hạnh
phúc đơn giản, không cần quá nhiều tiền, đủ trang trải cuộc sống là tốt
rồi. Em cũng không cần căn nhà lớn như vậy, em chỉ cần những lúc mệt mỏi chúng ta có thể ở bên nhau, chia sẻ với nhau thôi.”
“Hơn nữa em căn bản không cần người giúp việc, em muốn làm bà chủ gia đình.
Cho đến bây giờ em cũng không quan tâm những món đồ xa xỉ mà anh mua về, em chỉ muốn mỗi ngày có thể yên lặng ở bên anh. Em mong muốn cuộc sống
đơn giản như vậy, anh có hiểu không?”
Lần đầu tiên Nghiêm Lập Cương thấy ánh mắt cô kiên định như vậy, khuôn mặt
nhỏ nhắn trắng noãn biểu hiện một loại cương quyết không cho phép dao
động.
Anh rất muốn nói anh có thể làm được, những gì đã hứa với cô anh nhất định
sẽ thực hiện, nhưng lời ra đến miệng, anh lại phát hiện bản thân không
cách nào hùng hồn trả lời cô như vậy, chỉ có thể tiếp tục trầm mặc.
Không gian phút chốc rơi vào yên tĩnh, cho đến khi tiếng chuông báo thức cô
đặt vang lên phá vỡ bầu không khí nặng nề làm cho người ta hít thở không thông này.
“Anh đi về trước đi, đừng mang thêm thứ gì đến nữa.”
“Cho dù hai chúng ta tạm thời tách ra, em cũng đừng từ chối ý tốt của anh,
được không?” Nghiêm Lập Cương hít một hơi thật sâu, giọng nói gần như
khẩn cầu.
“Được, nhưng mà thực sự anh không cần phải mang thêm thứ gì đến đây nữa, điều
này làm em cảm thấy…giống như chúng ta đang lặp lại những ngày tháng
trước đây vậy.”
“Anh biết rồi.” Nghiêm Lập Cương lên tiếng đáp ứng cô, nhưng trong lòng lại nghĩ xem nên mua thêm cái gì.
Hai người đi xuống dưới, cô đưa anh đến bãi đậu xe, anh không lên xe ngay
mà dừng lại hỏi cô vấn đề mà anh muốn biết nhất bây giờ.
“Thư Hòa, chúng ta còn phải xa nhau bao lâu nữa?”
“Em cũng không biết. Có lẽ sẽ không lâu lắm, cũng có thể…chúng ta sẽ không
có “sau này”. Đến lúc đó, thỏa thuận ly hôn kia có hiệu lực rồi.” Cô im
lặng một lúc mới nói, sau đó không quan tâm ánh mắt khiếp sợ của anh lập tức xoay người rời đi.
Cô không quay đầu lại nhìn, cho dù có thể cảm nhận được ánh mắt trước sau
như một nhìn chằm chằm bóng lưng cô của anh, nhưng bước chân vẫn không
dừng lại. Cô không hề do dự bởi vì cô nghĩ nên sớm nói rõ ràng kết quả
tệ nhất của việc sau khi hai người tách ra.
Cô đánh cuộc với tình yêu của bọn họ, lần này chỉ có thể có hai kết quả,
không phải chuyển biến tốt, thì chính là mỗi người một ngả.
***
Hè qua thu tới, nhưng mặt trời vẫn chói chang như trước, công việc làm ăn
của cửa hàng ngày càng trở nên tốt hơn, tiếng tăm của Lịch Thư Hòa cũng
dần lan truyền đến các vùng lân cận. Thỉnh thoảng cô còn theo Tiêu Trân
Trân tham gia các lớp đào tạo về cách làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ
đơn giản do khu dân cư tổ chức.
Đối với sự thay đổi này của cô, không thể nghi ngờ sự giúp đỡ vô cùng to
lớn chính là bạn tốt Tiêu Trân Trân, khiến cô từ một người luôn sống
khép kín lại có thể tham gia các hoạt động xã hội, thậm chí còn có thể
đem tài năng của mình chia sẻ với mọi người. Đương nhiên, thỉnh thoảng
cũng sẽ có những người nhiệt tình mai mối cho cô, nhưng đều bị cô uyển
chuyển từ chối.
Vốn là một đầu tóc dài cũng bị cô cắt đi chỉ còn không đến quá vai, những
lúc làm việc cô sẽ dùng một chiếc trâm thủy tinh do chính mình thiết kế
vấn hết tóc lên. Ngay cả vóc dáng gầy gò trước đây cũng không thấy, cô
béo lên một chút trông lại càng mặn mà hơn…Tóm lại, tất cả mọi việc đều
đang dần dần thay đổi.
Chỉ có một việc khiến cô không biết nên buồn phiền hay là nên giả vờ không thèm để ý.
Từ sau hôm Nghiêm Lập Cương mang đồ tới, anh dường như thường hay “tình
cờ” gặp cô, có hôm gần đến giờ ăn trưa, anh sẽ mạnh mẽ lôi kéo cô đi ăn
cơm, có hôm lại đúng vào giờ ăn trưa thì càng không cần phải nói.
Nếu như không phải thời gian ăn trưa, anh sẽ lấy cớ là “đi ngang qua”, lại
“nhân tiện” mang đến những thứ mà cô phải mua nhưng chưa có thời gian đi mua, sau đó lại “chẳng may” quên ở nhà cô. Lạ