
thoại truyền ra: “Sắp đến đây, em thấy cửa hàng rồi.”
Tần Nguyên Lãng tắt máy, định ra ngoài nhìn xem thì cánh cửa bị đẩy ra,
thấy người đến liền cười nói: “Sao lại trễ như vậy…Sao vậy? Vẻ mặt sao
lại thế kia?” Anh ta có chút sửng sốt khi thấy em gái sắc mặt thoáng
chốc trở nên rất khó coi.
Tần Tang vẻ mặt vốn đang sốt ruột muốn xin lỗi vì đến muộn, nhưng khi nhìn
thấy người bên trong, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên cứng nhắc, đáy
mắt toát ra tia lửa tức giận.
“Lịch Thư Hòa, sao cô lại ở chỗ này?”
Lịch Thư Hòa và Tiêu Trân Trân đang buôn chuyện trên trời dưới đất, nghe
thấy có người gọi tên mình, cô liền nhìn ra, nhịn không được lộ ra cười
khổ.
Trái đất quả nhiên tròn.
Lịch Thư Hòa còn đang cảm khái thế giới này thực sự quá nhỏ mà duyên phận
của cô và Tần Tang lại quá nhiều, thì Tần Tang đột nhiên xông lên phía
trước, cánh tay vung lên, một cái tát trời giáng rơi trên má cô.
Thanh âm thanh thúy khiến tất cả mọi người đều ngây dại.
Cuối cùng vẫn là Tiêu Trân Trân hoàn hồn trước tiên, vội vã kéo Lịch Thư Hòa ra phía sau, chắn ở trước mặt cô, giận dữ nói: “Tần Tang, cô làm vậy là có ý gì? Tại sao vừa mới vào cửa đã ra tay đánh người?”
Tiêu Trân Trân cũng cảm thấy kỳ lạ, cô em chồng tương lai này bình thường
cũng coi như đoan trang, mặc dù có chút kiêu ngạo, nhưng cũng không đến
nỗi thấy người không thuận mắt liền ra tay đánh người.
Tần Nguyên Lãng ít nhiều cũng đoán được nguyên nhân, khi thấy Tiêu Trân
Trân kéo Lịch Thư Hòa ra phía sau, anh ta cũng tiến lên kéo Tần Tang
lại, thấp giọng quát: “Tiểu Tang, em đang làm cái gì vậy?”
Tần Tang tức giận giãy giụa, đôi mắt to nhìn chằm chằm Lịch Thư Hòa vẫn
chưa lấy lại tinh thần, chửi ầm lên: “Em muốn dạy dỗ người phụ nữ này
một trận. Cô ta là đồ bỏ đi, chẳng có chút tác dụng gì cả, chỉ biết tạo
phiền phức, nếu không phải tại cô ta, học trưởng có cần phải vội vàng
thúc đẩy nhanh chóng hoàn thành kế hoạch của công ty, ngày ngày mệt mỏi
đến chết đi như vậy không? Nếu không phải tại cô ta, học trưởng sẽ…?”
“Đủ rồi! Tiểu Tang, em có biết mình đang nói cái gì không?” Tần Nguyên Lãng nghe em gái càng nói càng quá đáng, rốt cuộc lên tiếng quát mắng.
“Em biết mình đang làm gì, nói gì.” Tần Tang tức giận quay đầu gào lên với
Tần Nguyên Lãng, sau đó lại quay lại đối mặt với Lịch Thư Hòa vẫn còn
sững sờ đứng tại chỗ, cười nhạt nói: “So với người phụ nữ ù ù cạc cạc
này, em vẫn tỉnh táo hơn nhiều.”
Lịch Thư Hòa cuối cùng cũng từ trong khiếp sợ vì bị đánh lấy lại tinh thần,
ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Tang nói: “Cô Tần, tôi nghĩ chuyện của vợ
chồng chúng tôi không cần một người ngoài như cô xen vào.”
Tần Tang thoát khỏi sự khống chế của anh trai, lần nữa tiến lên phía trước
hung hăng trừng mắt nhìn cô, cười lạnh vài tiếng: “Haha, đúng vậy,
chuyện của vợ chồng các người không cần người ngoài xen vào, nhưng mà
tôi rất muốn biết, nếu cô cảm thấy bản thân mình là vợ của học trưởng,
vậy cô đã làm được những gì mà một người vợ nên làm hay chưa?”
“Làm được hay chưa tôi cũng không cần phải nói rõ với cô.” Lịch Thư Hòa lười phải cùng cô ta giải thích chuyện này.
Mặc kệ vợ chồng bọn họ có thế nào, chỉ cần chưa chính thức ly hôn thì
chuyện giữa bọn họ không cần người khác lắm miệng, huống chi là một
người phụ nữ ngày đêm tơ tưởng đến chồng mình.
Cô không muốn cùng người ngoài tranh cãi chuyện nhà, Tần Tang cũng không
cam lòng cứ như vậy buông tha Lịch Thư Hòa, giọng nói khoa trương, lạnh
lùng châm biếm: “Ồ, đúng rồi, cô là chủ tịch phu nhân cao qúy của chúng
tôi cơ mà, đương nhiên không cần phải giải thích với một trợ lý nhỏ nhoi như tôi đây.”
Tần Tang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lịch Thư Hòa, lại nghĩ đến
lúc đẩy cửa bước vào thấy cô nói nói cười cười với Tiêu Trân Trân, lửa
giận trong lòng lại bùng lên.
Lịch Thư Hòa sống rất vui vẻ? Rất thoải mái? Nhưng cô có nghĩ tới chồng cô hiện tại đang sống như thế nào không?
Cô có biết hay không, nếu như hôm nay không phải là cô ta muốn xin nghỉ
phép cần vào phòng làm việc của anh, thì căn bản sẽ không có ai phát
hiện ra người đàn ông nằm bất tỉnh trên sàn nhà?
Càng làm cho cô ta hận hơn nữa chính là, ngay cả như vậy lúc ở trong bệnh
viện việc đầu tiên sau khi Nghiêm Lập Cương tỉnh lại, lại là dặn dò cô
ta không được để tin tức này truyền ra ngoài.
Lí do anh đưa ra rất chính đáng, anh nói là không muốn người trong công ty biết khiến họ phân tâm, nhưng cô ta hiểu rõ, thực ra anh sợ Lịch Thư
Hòa biết.
Anh nên tự mình đến xem vợ của anh sống ở đây có bao nhiêu vui vẻ, có bao
nhiêu ung dung tự tại, làm sao có thể nghĩ đến có một người đàn ông vì
cô làm biết bao nhiêu việc? Bỏ ra bao nhiêu công sức?
Tần Nguyên Lãng thấy em gái mình giống như sắp bùng nổ, liền vội vàng kéo
cô ta ra, bất đắc dĩ khuyên bảo: “Được rồi, Tiểu Tang, hôm nay tâm
trạng em không tốt, trước bình tĩnh một chút. Chờ một lát chúng ta còn
phải đi thử áo cưới, em quên rồi à? Không phải em rất muốn nhìn lễ phục
phù dâu hay sao? Chúng ta…”
“Anh, anh có thể để em nói xong chuyện với cô ta được không?” Tần Ta