
trái tim đang đập dồn dập.
Đột nhiên phía đối diện xuất hiện một người khiến cô dừng bước, lo sợ bất
an đứng yên tại chỗ, cho đến khi người đó đi đến trước mặt cô, cô cũng
không dám ngẩng đầu lên.
Lịch Vọng Quốc nhìn dáng vẻ kia của con gái, vốn mang đầy một bụng lửa giận
cũng vơi đi phân nửa, có điều biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi, lạnh lùng nói: “Đến phía trước, chúng ta nói chuyện rõ ràng.”
Lịch Thư Hòa căng thẳng, không dám nói câu gì, tay nắm chặt vạt áo, nhắm mắt theo đuôi bố mình.
Hai bố con đi đến phòng nghỉ bên cạnh phòng bệnh, bởi vì giờ đang là thời
gian ăn trưa mọi người đều đi đến nhà ăn của bệnh viện hết nên ở đây tạm thời không có nhiều người.
Lịch Vọng Quốc nhìn khuôn mặt con gái thành thục hơn nhiều so với lúc trước
khi kết hôn, nhưng nghĩ đến chuyện đã xảy ra, ông lại giận tái mặt liền
lên tiếng chất vấn: “Giải thích rõ ràng, tại sao vợ chồng hai đứa lại ở
riêng? Ở riêng còn chưa tính lại còn dám lừa bố? Có chuyện gì mà bố
không biết?”
Lịch Thư Hòa không biết nên nói thế nào, từ trước đến nay ở trước mặt bố, cô khó có thể giữ được bí mật gì, “Bố, đừng hỏi có được không?”
“Con cảm thấy thế nào?” Lịch Vọng Quốc hơi thất vọng nhìn cô “Hôm nay con mà không nói mọi chuyện rõ ràng thì về sau cũng không phải nói nữa.”
“Bố…”
Lịch Vọng Quốc không thỏa hiệp mà cương quyết nhìn con gái, nhất định phải
nghe được đáp án mới thôi. “Nói cho bố biết nguyên nhân, để bố biết rốt
cuộc là ai đưa ra cái chủ ý này. Nếu như Lập Cương sai, bố sẽ thay con
đòi lại công bằng, còn nếu như người sai là con, bố cũng sẽ không thiên
vị con.”
Lịch Thư Hòa thở dài, biết hôm nay mình không thể tùy tiền tìm đại một lí do để lừa dối bố, cô khẽ cắn môi dưới, chỉ có thể lựa chọn thành thành
thật thật chống đỡ.
“Là con, là con muốn ở riêng một thời gian.” Cô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn bố
mình “Bởi vì con chịu không nổi anh ấy càng ngày càng bận rộn, chịu
không nổi anh ấy rõ ràng là vì dã tâm của mình lại mượn cớ vì muốn tốt
cho con làm lí do, chịu không nổi vợ chồng chúng con rõ ràng cùng chung
sống dưới một mái nhà lại hoàn toàn như hai người xa lạ.”
“Con muốn thay đổi cho nên mới đưa ra đề nghị sống riêng, con muốn cả hai
bình tĩnh một chút, suy nghĩ xem rốt cuộc mỗi người sai ở chỗ nào. Con
muốn để con và anh ấy trở lại thời gian trước đây khi đó không phải có
rất nhiều tiền nhưng rõ ràng chúng con rất yêu thương nhau.”
Lịch Vọng Quốc nhíu mày nhìn con gái, cho dù cô nói cũng có lý, nhưng ông vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
“Có thể đó là một lý do, nhưng bố hiểu con, Thư Hòa, con không phải là đứa
nhỏ tùy tiện nói thay đổi cuộc sống là thay đổi, có phải có chuyện gì
xảy ra nên con mới quyết định làm như vậy hay không?”
“Không, không có gì…” Đáy mắt Lịch Thư Hòa thoáng qua một tia bối rối, rất
nhanh nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt nhạy bén của bố cô.
“Thực sự không có gì sao?” Lịch Vọng Quốc cau mày, tiếp tục hỏi.
“Thực sự không có gì, chỉ là chúng con có chút tranh cãi…” Lịch Thư Hòa không muốn nhiều lời, chỉ có thể đơn giản nói qua.
“Thật sao? Vậy để tự bố đi hỏi Lập Cương, xem rốt cuộc là tranh cãi cái gì
lại khiến con có thể quyết định dùng lý do ở riêng để thay đổi quan hệ
của các con?” Lịch Vọng Quốc nói xong muốn đi ra khỏi phòng nghỉ, nhưng
bước đầu tiên đã bị con gái vội vã kéo lại.
Cô khẩn cầu nói: “Bố, con xin bố, đừng hỏi nữa có được không? Thực sự, thực sự không có gì mà…”
“Thật không có gì lại dẫn đến tình trạng như ngày hôm nay? Thậm chí còn lừa
cả bố, không cho bố biết?” Lịch Vọng Quốc tức giận, mặt đỏ tía tai, thở
dồn dập “Nếu không phải hôm nay đúng lúc thấy quần áo của chị rơi ở
trong nhà, lại tâm huyết dâng trào muốn tự mình đem đồ đến nhà anh chị,
có khi đến bây giờ tôi còn không biết anh chị đã ở riêng mấy tháng rồi.”
Lịch Thư Hòa trầm mặc, viền mắt phiếm hồng, trong mắt nhanh chóng nổi lên một giọt nước.
Người đàn ông vẫn một mực yên lặng đứng ngoài phòng nghỉ, lặng lẽ đi vào, đến bên cạnh cô, thận trọng cầm lấy tay cô.
“Bố, là lỗi của con, Thư Hòa thấy con và một người bạn quá thân mật, cho nên đã hiểu lầm, sau đó mới nói cho con biết thực ra đối với việc con mỗi
ngày đều bận rộn đã bất mãn từ rất lâu rồi…” Nghiêm Lập Cương bình thản
kể rõ, đem mọi sai lầm đổ hết lên trên người mình.
“Bạn nào?” Lịch Vọng Quốc bắt được trọng tâm của vấn đề liền truy hỏi.
“Là một người bạn ngoại quốc, cậu ta có chút kì quái, thích giả gái, cho
nên khiến Thư Hòa hiểu lầm.” Nghiêm Lập Cương giải thích đơn giản, dù
sao chuyện liên quan đến đời tư của người khác, anh cũng không muốn nói
quá nhiều.
Lịch Vọng Quốc ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía con gái: “Là nguyên nhân này sao?”
Nhận thấy thân thể Lịch Thư Hòa run nhẹ, Nghiêm Lập Cương vội vàng dùng tay
còn lại không phải truyền dịch ôm lấy cô, nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng sợ,
không phải lỗi của em, là anh sai rồi…”
Lịch Vọng Quốc lạnh lùng tiếp tục hỏi: “Lập Cương, không cần đem mọi lỗi lầm nhận hết về mình. Thư Hòa, thực sự là nguyên nhân kia sao? Cũng bởi vì
như vậy, con đã nói con không chịu nổi Lậ