Buông Tay Để Níu Kéo

Buông Tay Để Níu Kéo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322643

Bình chọn: 7.5.00/10/264 lượt.

i có lúc anh sẽ đem vài

thứ đồ đến, mở ra, rồi nói anh mua nhầm rồi, cứ để ở nhà cô trước rồi

tính sau.

Lúc đầu nghe anh nói vậy, cô gần như nghẹn họng nhìn trân trối, sau một hồi phát hiện thì ra anh cũng có tiềm chất vô lại như vậy.

Chỉ có điều vẻ mặt của anh luôn luôn lãnh đạm, âm trầm, cho dù là chơi xấu

vẫn khiến người khác không thể kháng cự lại sự uy phong của anh.

Trưa nay, lúc Tiêu Trân Trân gọi Lịch Thư Hòa từ phòng học trên lầu xuống,

cô còn tưởng Nghiêm Lập Cương lại tới nữa, nhưng không ngờ nhìn thấy một người ngoài ý muốn.

Đi xuống dưới, cô nhìn thấy một người đàn ông cao gầy đứng bên cạnh bạn

tốt, sau khi nghe thấy bước chân của cô anh ta quay đầu lại lộ ra nụ

cười sáng lạn.

“Chủ tịch phu nhân, đã lâu không gặp.” Người đàn ông khuôn mặt tươi cười,

dáng vẻ thật thà, phóng khoáng, giọng nói hồn hậu lên tiếng chào hỏi.

“Nguyên Lãng?” Lịch Thư Hòa thấy người quen, nhịn không được kinh ngạc hô lên.

Tần Nguyên Lãng làm việc trong công ty của Nghiêm Lập Cương cũng coi như có chút quen biết với cô, hình như anh ta phụ trách bên tài vụ của công

ty, thực ra lúc mới kết hôn với Nghiêm Lập Cương cô cũng chỉ gặp qua vài lần mà thôi, nhưng khiến cho cô thực sự lưu lại ấn tượng là vì người

đàn ông này đối với công việc kế toán vừa buồn chán vừa vô vị lại hết

sức cẩn thẩn, tỉ mỉ và nghiêm túc.

Chỉ có điều anh ta đột nhiên xuất hiện ở đây khiến cho cô hết sức kinh ngạc.

“Hả? Thì ra các cậu quen biết nhau à?” Tiêu Trân Trân giật mình nhìn qua nhìn lại hai người.

“Haha, làm sao có thể không biết bà chủ chứ.” Tần Nguyên Lãng một bên cười ha ha, một bên nháy mắt ra hiệu với Tiêu Trân Trân.

Ôi, vợ chưa cưới của anh ta chính là có hơi ngốc nghếch một tí, hỏi câu này chẳng khác nào thừa nhận anh ta từng bị chủ tịch uy hiếp nên mới bảo cô ấy thăm dò tin tức của bà chủ hay sao?

Nhìn hai người trao đổi ánh mắt, Lịch Thư Hòa có chút buồn bực, hai người này rốt cuộc có quan hệ gì?

“Trân Trân, đây là..?”

“Oh, mình chưa nói qua sao? Đây chính là cái người ngây ngô mà mình hay nói

với cậu đó, chồng chưa cưới của mình.” Bản thân Tiêu Trân Trân cũng rất

ngạc nhiên, thì ra cô ấy chưa từng thực sự giới thiệu cho Lịch Thư Hòa

biết.

“A?” Lịch Thư Hòa lần đầu tiên biết chuyện này, “Trùng hợp như vậy?” Nhiều

năm không gặp Trân Trân, chồng chưa cưới của cô ấy làm việc trong công

ty của chồng mình, mà rõ ràng hai người coi như có chút quen biết, lại

hoàn toàn không biết chuyện, đây chẳng phải là thiếu xót của cô khi

nhiều năm trải qua cuộc sống ít giao tiếp với xã hội hay sao, ngay cả

tình hình gần đây của bạn tốt cũng hoàn toàn không biết gì cả.

“Xin lỗi, tớ không biết, nếu không…” Cô áy náy cúi đầu, giọng nói cũng trở nên lo lắng.

Tiêu Trân Trân ngược lại không hề gì nói “Không sao mà, tớ biết mấy năm nay

cậu đều ở trong nhà làm trạch nữ, không biết cũng là bình thường thôi.

Hơn nữa tớ và anh ấy nói là đính hôn thực ra cũng chỉ có hai bên trưởng

bối cùng nhau ăn bữa cơm, trao nhau một cái nhẫn mà thôi, cũng không

khoa trương đâu. Khi nào bọn tớ kết hôn, phong bì của cậu dày một chút

là được rồi.”

Nhìn bạn tốt thực sự không để ý, Lịch Thư Hòa cũng buông lỏng tâm tình, nhịn không được cười trêu ghẹo: “Tiền lương của tớ bây giờ một nửa là cậu

phát cho, phong bì dày hay mỏng cậu còn không rõ sao? Phong bì dày chắc

là không thể rồi, chỉ có một bụng đầy thành ý này thôi.”

“Đúng nha!” Tiêu Trân Trân vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó cảm thấy không

đúng lắm liền bày ra vẻ mặt thở phì phò nói: “Không đúng, tiền lương tớ

trả cậu đúng là chẳng được bao nhiêu, nhưng mà tiền những người khác đưa cho tớ chỉ là tớ nhận học phí thay cậu thôi, căn bản không phải của tớ

a.”

Thấy Lịch Thư Hòa cười nhìn mình, Tiêu Trân Trân biết mình bị đùa giỡn,

không nhịn được hét lên, định xông lên bắt lấy cô lại bị Tần Nguyên Lãng ôm lấy bả vai kéo trở lại.

“Này này, đừng ầm ĩ nữa, không phải em nói đợi một lúc nữa đi thử áo cưới

sao?” Tần Nguyên Lãng có chút bất đắc dĩ, không hiểu tại sao mình lại bị cô gái tùy hứng như vậy lừa vào lễ đường kết hôn chứ?

Tiêu Trân Trân ánh mắt hung hăng lườm Lịch Thư Hòa vài cái, mới bĩu môi nói: “Dù sao đến lúc đó phong bì mà không dày, tớ sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ.” Cô ấy vừa nói vừa dứ dứ nắm đấm về phía Lịch Thư Hòa uy hiếp.

Lịch Thư Hòa nhàn nhạt nở nụ cười: “Biết rồi.”

Nếu đã biết bạn tốt chuẩn bị kết hôn, cô cũng nên bắt tay vào thêu một đôi

gối làm quà kết hôn cho cô ấy thôi. Mỗi ngày trước khi đi ngủ và buổi

sáng dạy sớm một chút tranh thủ thời gian làm, trong lòng Lịch Thư Hòa

âm thầm quyết định như vậy.

Đương nhiên Tiêu Trân Trân ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng thấy cô thực sự đáp ứng, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhất thời xấu hổ, vội vã

tìm chuyện khác để nói.

“Này, em gái anh không phải nói một lúc nữa thì đến đây, sao giờ này còn chưa thấy đâu vậy? Chẳng lẽ lạc đường rồi?”

Tần Nguyên Lãng cũng cảm thấy kì lạ, lấy điện thoại ra gọi, rất nhanh có người nghe máy.

“Sao em còn chưa tới? Lạc đường rồi à?”

Một giọng nói quen thuộc từ trong điện


Old school Easter eggs.