Pair of Vintage Old School Fru
Buông Tay Để Níu Kéo

Buông Tay Để Níu Kéo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322585

Bình chọn: 7.5.00/10/258 lượt.

ấy yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy, chúng tôi chỉ

cần thời gian để giải quyết vấn đề của mình, mà cô mãi mãi sẽ không phải là vấn đề của chúng tôi.” Nói xong, cô nhẹ nhành đẩy Tần Tang ra, nhanh chóng đi ra cửa, không để ý tới phản ứng của những người ở phía sau.

Đối với cô mà nói, nhanh đến bệnh viện mới là việc quan trọng nhất.

***

Lịch Thư Hòa ra khỏi cửa liền bắt taxi đi đến bệnh viện, mặc dù biết Nghiêm

Lập Cương không bị bệnh nặng, nhưng trong lòng vẫn hết sức lo lắng.

Cho đến khi tới bệnh viện, nhìn thấy khuôn mặt hốc hác của người nằm trên

giường, bao nhiêu kiên cường của cô lập tức tan thành mây khói, nhịn

không được viền mắt phiếm hồng.

Cô nhẹ nhàng đi đến bên giường anh ngồi xuống, nắm lấy tay anh đặt ở mép

giường, cắn môi dưới, cẩn thận nhìn anh một lượt từ đầu đến chân.

Da anh tái nhợt, dưới mắt có hai quầng thâm đen xì, gương mặt gầy hơn

trước rất nhiều, môi mỏng hơi nhếch, trong giấc ngủ tựa hồ cũng không

được yên lòng.

Cô ngây ngốc ngắm nhìn anh, thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, ngoài cửa

sổ ánh tà dương cũng xuất hiện, Nghiêm Lập Cương từ trong mê man cuối

cùng cũng dần tỉnh lại.

Anh mệt mỏi nghiêng đầu, thấy trong toilet Lịch Thư Hòa đang bận rộn giặt đồ, có chút mờ mịt không biết mình đang ở chỗ nào.

Anh nhớ hình như mình ở công ty đang chuẩn bị đi lấy ít tài liệu, kết quả

vừa mới đứng lên một lúc liền cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó trước

mắt tối sầm, liền mất đi ý thức…

Anh nhớ là lúc mình té xỉu được Tần Tang phát hiện, đưa đến bệnh viện, Thư

Hòa sau khi biết tin mới chạy đến đây sao? Nhưng không phải là anh đã

bảo Tần Tang không được tiết lộ tin tức rồi mà, tại sao Thư Hòa lại xuất hiện ở đây?

Lịch Thư Hòa sau khi đến bệnh viện một lúc, xác định anh tạm thời sẽ không

tỉnh lại ngay, liền cầm túi xách đi ra ngoài mua một đống đồ có thể

trong thời gian nằm viện anh sẽ dùng tới, sau đó xách túi lớn túi nhỏ

quay lại phòng bệnh.

Khi Nghiêm Lập Cương tỉnh lại, cô đang trong toilet rửa sạch bình giữ nhiệt vừa mới mua, làm xong việc cô giũ ống tay áo xuống, quay đầu lại nhìn

về phía giường bệnh liền bắt gặp đôi mắt thâm thúy, con người đen láy

đang nhìn cô chăm chú.

“Anh tỉnh rồi?” Cô ngạc nhiên mừng rỡ đi tới trước giường, “Có muốn uống nước không? Hay là ăn chút gì trước đã?”

“Nước.” Anh vừa mở miệng liền phát hiện cổ họng mình khô khốc, giọng nói khản đặc.

Cô gật đầu nhanh chóng rót cho anh một cốc nước, cầm tăm bông thấm nước

chấm nhẹ lên môi anh, sau đó cắm ống hút để lên miệng anh giúp anh uống

nước.

“Anh ngủ rất lâu.” Một câu khẳng định chứ không phải câu hỏi. Ánh tà dương

buổi chiều ngoài cửa số nhắc nhở anh, anh đã ngủ ít nhất một ngày.

“Cũng không lâu lắm, bác sĩ nói anh cần phải nghỉ ngơi nhiều.” Tay đang thu

dọn đồ đạc bỗng nhiên dừng lại, cô thở dài, xoay người lại nhìn anh:

“Không cần nghĩ đến những chuyện khác được không? Bác sĩ nói anh cần

nghỉ ngơi mấy ngày, em cũng cảm thấy như vậy. Hơn nữa, bác sĩ đề nghị

tốt nhất anh nên làm kiểm tra tổng thể, dù sao vì làm việc quá độ và

dinh dưỡng không đủ nên anh mới ngất xỉu, xác nhận một chút xem còn có

bệnh gì khác nữa không cũng tốt.”

“Em sẽ ở đây với anh chứ?” Nghiêm Lập Cương chăm chú nhìn cô hỏi.

Nhìn bóng dáng cô bận rộn thu xếp trong phòng bệnh khiến cho anh có một loại ảo giác giống như hai người lại trở về lúc bắt đầu cuộc sống hôn nhân

vui vẻ vậy. Khi đó tuy rằng anh cũng bận, nhưng không phải ra ngoài xã

giao quá nhiều, thình thoảng sau khi tan làm vẫn có thời gian về nhà ăn

cơm tối.

Lúc đó anh thích nhất là được nhìn thấy bóng lưng bận rộn của cô trong

phòng bếp, cho dù phòng bếp chật chội đến nỗi chỉ có thể đặt được một

cái bếp ga và một chạn bát nhỏ, nhưng chỉ cần thấy cô ngẫu nhiên quay

người nhìn anh mỉm cười, anh đã cảm thấy rất thõa mãn.

Đó là cảm giác ấm áp khi về nhà, một loại hạnh phúc nhỏ nhoi.

Anh là một đứa trẻ mồ côi cha, một tay mẹ nuôi anh khôn lớn, nhưng lúc anh

lên đại học, người thân duy nhất cũng rời khỏi anh, từ đó về sau anh

phải ăn cơm một mình, tiếp nhận cảm giác yên tĩnh và cô đơn một mình…

Lịch Thư Hòa gọt một trái táo đưa đến, mỉm cười nhìn anh nói: “Không phải em, anh còn mong có ai khác đến chăm sóc anh sao?”

“Anh chỉ mong được em chăm sóc.” Lịch Thư Hòa cầm miếng táo đã được gọt sạch sẽ đưa đến bên miệng anh đúng lúc Nghiêm Lập Cương đưa lưỡi liếm đôi

môi khô rát liền không cẩn thận liếm vào đầu ngón tay của cô khiến mặt

cô không khỏi đỏ lên.

Hơn nữa ánh mắt Nghiêm Lập Cương vừa chuyên chú vừa nhiệt tình khiến Lịch

Thư Hòa không tự chủ được cảm thấy ngượng ngùng, cầm cả quả táo nhét vào trong tay anh rồi vội vội vàng vàng đứng lên chạy trốn, “Em đi mua chút đồ ăn cho anh rồi quay lại.”

Nghiêm Lập Cương nhìn cô chạy trối chết, nhịn không được mỉm cười, tâm trạng

phiền muộn những ngày gần đây thoáng chốc tan biến hết.

Có lẽ, lần này anh nằm viện là một cơ hội tốt để bọn họ nghiêm túc suy xét việc kết thúc cuộc sống ở riêng chăng?

Vội vã chạy khỏi phòng bệnh, trên hành lang Lịch Thư Hòa há miệng thở hổn hển, cố gắng ổn định lại