
m Lập
Cương tập trung chú ý nhìn chằm chằm cánh cửa kia, đợi khi thấy Lịch Thư Hòa đi ra, anh liền đứng dậy, hướng cô đi tới.
“Thư Hòa.” Dừng lại cách cô ba bước chân, anh nhẹ giọng gọi.
Bởi vì buổi tối ngủ không đủ giấc, lại đợi ở bên ngoài khá lâu không uống
giọt nước nào, nên lúc này giọng anh có vẻ khàn khàn khô khốc.
“Sao anh lại ở đây?” Cô còn tưởng rằng thời gian của anh đều dâng tặng cho công ty hết rồi chứ.
“Anh…đi ngang qua…” Nghiêm Lập Cương cũng biết mình bỗng nhiên xuất hiện ở đây
rất đột ngột, nhưng trải qua nhiều ngày miên man suy nghĩ, anh phát hiện bản thân không thể chăm sóc cô như lời anh đã từng hứa, khiến hai người tạm thời không thể gặp mặt, phải xa nhau một thời gian.
Anh nhớ cô, muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy cô, như vậy mới có thể lấp đầy những khoảng trống và xua tan những bất an trong lòng anh.
Đáy mắt Lịch Thư Hòa vụt qua một tia nghi hoặc, nhưng cô cũng không vạch
trần anh, chỉ nhàn nhạt nói: “Trưa rồi, không có chuyện gì thì anh về ăn cơm đi. Lát nữa anh vẫn phải về công ty mà?” Nói xong, cô xoay người
định rời đi. Vốn còn muốn hỏi thêm, nhưng nếu anh đã nói chỉ là đi ngang qua thì cô cũng chẳng có lý do gì tiếp tục đứng ở đây nữa.
“Chờ một chút, anh có cái này muốn đưa cho em.” Anh vươn tay, nắm lấy cánh
tay của cô, trong ánh mắt mang theo gấp gáp và khẩn cầu.
Lịch Thư Hòa nghi hoặc đi theo anh ra chỗ đỗ xe, nhìn anh mở cửa sau xe, lấy từ bên trong ra một cái hộp.
“Đây là yến mạch, anh nhớ trước đây em thường ăn cái này, gần đây bữa sáng
em ăn không được nhiều, cho dù ăn không vào, cũng cố ăn lấy một bát. Còn có đường đỏ, nếu em…không thoải mái thì nhớ pha một cốc để uống, sẽ đỡ
hơn đấy. Còn có…” Nghiêm Lập Cương mang tới rất nhiều đồ, vừa chỉ từng
cái vừa nhẹ giọng căn dặn, anh vừa dứt lời Lịch Thư Hòa chỉ biết ngẩn
người đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì mới tốt.
“Anh…chuẩn bị nhiều đồ như vậy, em làm sao mà mang về được?” Trên tay cô chỉ mang
một cái túi đại khái có thể nhét được hơn phân nửa chỗ đường đỏ kia, cho dù cô uống nó mỗi ngày cũng phải hai ba tháng nữa mới hết được.
Càng không cần nói đến cái hộp chứa đầy các thứ chai lọ linh tinh kia, tất
cả đều là những sản phẩm chăm sóc thân thể mà cô hay dùng hoặc là đồ
dùng vệ sinh, thậm chí đến cả quần áo ngủ anh cũng đều mang tới.
Lúc cô rời khỏi nhà chỉ mang theo một va ly hành lý, bên trong chỉ có những đồ dùng cần thiết, những cái khác cô đều không mang theo. Mà nếu cô đã
rời đi rồi cũng sẽ không quay về thu dọn thêm cái gì nữa. Chỉ là, cô
ngàn vạn lần không nghĩ tới, anh lại mang tất cả mọi thứ đến cho cô,
ngoại trừ một số đồ dùng hàng ngày còn lại anh đều mua mới toàn bộ.
Cô vừa mở miệng, Nghiêm Lập Cương dường như ngay lập tức trả lời thắc mắc
của cô: “Để anh, ý anh là…anh có thể giúp em mang những thứ này về.” Ý
thức được mình trả lời quá nhanh, anh vội vàng thay đổi để giọng nói trở nên bình thường.
Sau khi biết cô chuyển đến nơi này, anh đã tìm hiểu cặn kẽ mọi thứ xung
quanh. Ở trong lòng anh, cô là một người phụ nữ đơn thuần không hiểu
được xã hội hiểm ác đáng sợ đến thế nào, nếu không phải người cùng cô
thuê nhà là Tiêu Trân Trân thì anh tuyệt đối sẽ không chịu đựng nhiều
ngày như vậy mới xuất hiện trước mặt cô.
Lịch Thư Hòa không thể không gật đầu, sợ anh giận nên cô cũng không hỏi anh vì sao còn chưa về công ty.
Mang mọi thứ lên tầng ba, Nghiêm Lập Cương nhanh chóng sắp xếp đồ đạc gọn gàng đâu vào đấy rồi nhìn khắp phòng một lượt.
Phòng khách trống trải, chỉ có một cái sofa, trên sofa có hai cái gối được
làm thủ công, trên mặt có thêu hoa màu sắc rực rỡ. Không có phòng bếp,
trên bàn chỉ có một cái lò vi sóng, hai bên trái phải đơn giản đặt vài
cái bát và nồi niêu. Phòng ngủ và phòng tắm song song nhau, hiện tại đều khóa cửa, không nhìn thấy bên trong thế nào nhưng anh có thể đoán được
nó đại khái so với phòng khách chắc cũng không tốt hơn chỗ nào.
Sau khi nhìn lướt qua toàn bộ xung quanh, anh nhịn không được nhíu mày “Xem ra vẫn còn thiếu nhiều thứ, bây giờ anh về nhà mang tất cả các thứ em
thường dùng qua đây nhé.”
Lịch Thư Hòa đang sắp xếp lại một số thứ, nghe anh nói vậy cô chỉ liếc nhìn
anh một cái, không nặng không nhẹ trả lời: “Không cần, như thế này là
tốt rồi, bình thường chỗ này chỉ để ăn và ngủ thôi, không cần phiền phức như vậy.”
“Ngại phiền phức? Nếu không để anh tìm cho em một phòng khác, đồ đạc bên
trong anh sẽ chuẩn bị đầy đủ…” Cô yên lặng nhìn anh chăm chú khiến giọng nói của anh dần dần nhỏ lại, anh mím chặt môi, không cách nào nói thêm
gì nữa.
Cô lẳng lặng nhìn anh, nhìn anh giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, chân tay luống cuống, rồi lại phụng phịu không chịu tỏ ra thua kém. Đáy lòng cô liền mềm lại, nhưng vẫn kiên định với ý nghĩ của mình.
“Lập Cương, chúng ta xa nhau là vì cái gì?” Cô nhẹ giọng hỏi anh.
“Là anh không tốt, khiến em đau lòng.”
Cô nhẹ nhàng lắc đầu “Không, anh rất tốt.”
“Nếu anh tốt như vậy, em sẽ muốn chúng ta xa nhau một thời gian sao?” Anh mỉm cười giễu cợt, bĩu môi, cay đắng xoẹt qua đáy mắt.
Lịch Thư Hòa