
nghe, bị nó nằm thóp là cái chắc. Bây giờ con gái nó dùng cách cũ để dụ
thằng Tường, trước sau đất đai nhà này cũng thành của nhà nói thôi Bà Hà hằn học:
- Anh nói dễ nghe quá nhỉ ! Tôi còn sờ sờ đây mà Nhắm em nói thằng Tường nghe lời không ?
Thừ người ra vì câu hỏi trắng trợn của Sáu Tiến, bà rối trí nhìn ông ta như cầu cứu:
- Nếu đúng thế mình phải tính sao ?
Sáu Tiến rờ rờ cái cằm nhẵn thính:
- Thiếu gì cách tính. Ngặt nỗi đầu óc anh đang lo chuyện cá giống, nên chưa chọn ra cách tốt nhất cho em được Bà Hà cộc lốc:
- Anh cần bao nhiêu ?
Tạm thời là mười triệu....Cá giống đợt này hút, nên cao giá quá !
Bà Hà nói nhanh:
- Tối nay không có thằng Hai ở nhà, anh qua lấy Mặt Sáu Tiến sáng rõ:
- Được, anh sẽ qua. Nhớ nấu món gì tẩm bổ nhên....cưng Bà Hà làm thinh, vừa lúc đó bên ngoài có tiếng gọi:
- Dì Hai Hà ơi !
Lật đật đứng dậy bước ra cửa, bà hỏi to:
- Chuyện gì đó bây ?
Từ gãi gãi đầu:
- Dạ....ở bên ông Chín sai người qua biểu dì Hai dọn cái miếu ngoài vườn
xoài cho họ rào đất lại, nếu không ngày mai họ sẽ phá miếu Trợn ngược
mắt lên bà Hà tru tréo:
- Cái gì, mày nói cái gì hả Từ ?
Sáu Tiến gõ gõ cái ống điếu:
- Nó nói rõ quá, bà còn hỏi lại làm chi. Chuyện này không phải do lão
Chún bày đầu đâu. Con Tư Lan kiếm chuyện đó thôi Bà Hà hoang mang:
- Sao lại kiếm chuyện, khi nó cho con gái qua....
Thấy Từ lõ mắt nhìn mình, bà nín bặt, rồi không dằn được, bà hùng hổ:
- Tôi phải tìm bác Chín mới được Sáu Tiến xúi:
- Bà tìm Tư Lan mắng vào mặt nó, chớ tìm ông già làm chi cho khổ thân Quay sang Từ, bà nghiến răng:
- Mày đi với tao qua bển thử coi con Tư Lan nói sao Vừa đi vài ba bước, Sáu Tiến đã gọi giật lại:
- Này này, no mất ngon, giận mất khôn. Bà nhớ phải từ từ, nói câu nào đau câu ấy, mới trị được nó Cười nhạt như trê lời nhắc nhở của Sáu Tiến là
thừa, bà Hà te te bước đi, nên không thấ nụ cười xảo trá của ông ta. Đầu óc bà lúc này toàn đầy rẫy hận thù khi nghĩ về đứa em gái xấu số. Ba
Ánh hiền quá hoá ngu. Hồi đó nếu Sáu Tiến không ngăn cản, bà đã lên Sài
Gòn xé xát con quỷ cái và Hai Trịnh ra rồi, chớ đâu để tới ngày nay cho
nó lộng hành Càng suy nghĩ bà Hà càng hậm hực. Bước vào sân nhà ông
Chín, bà gọi to:
- Bác Chín ơi, bác Chín !
Đào từ trong chạy ra, thấy bà, con nhỏ tròn mắt:
- Dạ thưa....ông Chín mới đi khám bệnh Vậy thì kêu Tư Lan ra đây Ngạc
nhiên vì giọng xách mé của bà Hà, Đào ngần ngừ đứng yên, cô linh cảm sắp có chuyện không hay, vì bình thường có đời nào bà bước tới nhà này Thấy Đào đứng ngơ ngác nhìn mình, bà Hà gằn giọng:
- Sao ? Chả lẽ Tư Lan cũng đi khám bệnh ?
Không thèm trả lời và chả thèm mời bà ta vào phòng khách, Đào bỏ vô nhà. Một
lát sau bà Lan bước ra. Hai người lườm lườm kình nhau Bà Hà dài giọng
khinh bỉ:
- Cô đây là Tư Lan đấy hả ? Đúng là không khác với sự tưởng tượng của tôi mấy Bà Tư Lan thản nhiên:
- Lúc này ai muốn tưởng tượng về tôi mặc họ. Ở số này đa số thiên hạ quên hết chuyện xưa rồi. Bây giờ họ chỉ biết tôi là mợ Hai Trịnh, người sẽ
thay bà Chín Trực coi sóc mọi chuyện trong ngoài của cái nhà này Cô đã
cướp địa vị đó của em gái tôi. Không biết xấu hổ mà còn vênh mặt, thật
trơ tráo Tôi chả cướp đoạt gì của ai hết. Cuộc đời là một bãi chiến
trường, nó tàn nhẫn, khốc liệt nhưng cũng rất công bằng. Kẻ nào yếu đuối phải thua cuộc. Ba Ánh không yêu anh Trịnh bằng tôi, không chịu đựng
tất cả nhục nhằn trong đời được như tôi, chị ấy đã bỏ cuộc Bà Hà xỉ vào
mặt bà Lan:
- Chính cô đã đẩy nó vào con đường chết Bà Lan quắt mắt lên:
- Không phải tôi mà là Sáu Tiến. Lão ta chui vô mùng chị Ánh làm anh Trịnh phát cuồng lên vì ghên. Lão ta là một con heo nọc !
Dù vẫn biết chuyện này, nhưng nghe bà Lan nhắc lại như buộc tội ông Tiến,
bà Hà vẫn phản ứng mạnh Nói bậy ! Nếu vậy tại sao Hai Trịnh còn cho Sáu
Tiến ở nhờ trên đất mình. Nó đã bỏ vợ còn ghên tuông gì nữa. Chẳng qua
vì cô, nó mới trở nên tệ như vậy Bà Lan nhếch môi:
- Tôi chả sợ mang
tiếng thêm đâu, nhưng sự thật thế nào, phải đúng thế đó. Xưa nay ai cũng cho là tôi ác. Nhưng mấy ai hiểu rằng hồi đó chính tôi đồng ý cho để
anh Trịnh về đây ở, nhằm gần gũi với chị Ánh cho chị đở tủi và đở hận
tôi Bật cười chế riễu, bà Hà nói:
- Cô tốt dữ vậy sao ? Khó có ai
nhường chồng cho tình địch lắm Tôi đã ngu xuẩn làm chuyện đó, vì tin
rằng Ba Ánh và Anh Trịnh không thể có con được. Chính vì cũng tin như
thế, anh Trịnh đã phản ứng quyết liệt đến mức phủ nhận giọt máu trong
bụng chị Ánh
- Ảnh nghi ngờ chỉ và Sáu Tiến. Chuyện này tôi hoàn
toàn không biết, cho tới khi chị ấy thắt cổ Rùng mình một cái, Bà Lan
thẩn thờ:
- Thế là trăm dâu đổ đầu tằm. Nghĩ lại thấy mình đúng là
ngu xuẩn, nên tôi đâm ra hận Ba Ánh. Phải ! Tôi hận chị ấy đã lấy cái
chết để trả thù tôi và cả anh Trịnh, trong khi việc này tôi không có
lỗi. Gia đình chị, bà Chín Trực đua nhau rêu rao, kết án tôi. Dạo đó tôi còn bị hăm, nếu về xứ sẽ bị rạch mặt nữa mà !
Bà Hà lạnh lùng:
-
Sát nhân giả tử. Rạch mặt là còn quá nhẹ. Hừ, ngày đó cô cho Hai Trịnh
về đây vì hết tiền hết bạc chớ nào phải vì con Á