
nh. Đã giật chồng người
khác, không ai lại tha cho thằng đàn ông quay về với vợ lớn đâu Dường
như chỉ đợi bà Hà nói thế, bà Tư Lan mỉa mai:
- Vậy sao chị
lại....thả rong cho ông Sáu Tiến chạy lung tung hết vợ này, tới vợ nọ
thế ? Nói thật, nếu Ba Ánh còn sống, chỉ cũng không thoát tay hắn đâu.
Chị thừa biết thằng đàn ông đó muốn em mình, và vì hắn mà em mình đã
chết, nhưng chị vẫn đổ rịt tội lỗi lên đầu tôi. Tôi hận chị còn hơn hận
Ba Ánh nữa. Mấy người toàn thứ không biết điều Nghẹn cứng ở cổ vì những
lời của Tư Lan, bà Hà chỉ ú ớ:
- Cô....cô đúng là trơ trẽn, dám nói
những lời không ai thèm nghe một cách y như thật Chị cũng vậy chớ có
khác gì. Không ngờ lần đầu gặp nhau, chúng ta lại nói được nhiều điều
đến thế. Nhưng chắc chị hạ mình qua đâykhông vì những chuyện ngày xưa cũ xì ấy đâu nhỉ ?
Bà Hà nuốt nghẹn xuống:
- Nghe nói cô định giở miếu thờ con Ánh ?
Giọng bà Lan thản nhiên:
- Tôi không giở, nhưng yêu cầu bên chị đem nó đi nơi khác, vì đấy là đất
của chúng tôi, có giấy tờ bằng khoán hẳn hoi. Cái miếu nằm chình ình ở
đó đến đời con cháu, chúng tưởng đất của nhà chúng đem rao bán thì lôi
thôi lắm Cô đề nghị như vậy mà lương tâm không cắn rứt à ?
Bà Lan hất mặt khinh khỉnh:
- Tôi có đào mồ cuốc mã ai đâu mà lương tâm cắn rứt, trái lại tôi thấy
thảnh thơi nữa là khác. Ngày mai tôi sẽ rào đất và giở cây cầu đặt ngang mương đấy, chị lo liệu cho sớm đi Bà Hà rít lên:
- Miếu ấy thằng
Trịnh lập, nó chưa kêu giở tôi đố....con nào dám....ng vô. Ba Ánh chết
oan nên linh lắm, nó không để yên đâu Bà Tư Lan châm chọc:
- Ba Ánh
chỉ linh với con cháu thôi, cho nên chị ta mới khiến thằng Út Tường dở
dở ươn ươn, chớ cở như tôi hả, lúc sống còn chưa làm gì được, nói chi đã chết ba đời Giận quá mất khôn, bà Hà tru tréo lên:
- Đồ ăn ngang nói ngược. Miếng vườn đó của giòng họ tao, nên con Ánh mới tự tử ở trỏng.
Giấy tờ bằng khoáng gì, tao chả biết. Tao đố đứa nào dám rào đất, rút
cầu, giở miếu đó Bà Lan chưa kịp phản ứng, bà Hà đã nói tiếp:
- Mày đừng hòng đem con gái ra dụ thằng Út, nó không ngu đâu !
Tư Lan sa sầm mặt xuống:
- Xí ! Qúy giá gì mà làm bộ chứ
- Thứ gái chui vô bờ vô bụi với trai, là thứ bỏ đi rồi Nổi nóng lên, bà Lan lớn tiếng gọi:
- Chú Ba, chú Ba đâu ra đuổi con mẹ nầy cho tôi, rồi đóng cửa lại Chống nạnh đứng giữa sân, bà Hà sửng cồ:
- Thằng nào dám đuổi tao, mày đánh chết mẹ nó đi Từ. Dứt khoát chưa gặp Chín Trực, tao chưa về !
Vừa lúc ấy Hai Nhân bên kia lộ băng băng chạy qua, giọng hùng hổ:
- Mẹ....đứa nào dám đuổi mẹ tao đâu ? Chém chết cha hết bây giờ Nhìn con
dáo xắt chuối dài trên tay Hai Nhân, bà Lan xanh mặt khi ngẫm ra rằng:
- có chuyện gì đám người làm trong nhà này sẽ bỏ mặc, chớ không bênh vực, vì họ chả có chút cảm tình nào với bà hết Định rút vào phòng khách
nhưng không kịp, Hai Nhân lừ lừ tiến tới ép bà vào gốc cây vú sữa, miệng nồng nặc hơi rượu:
- Bà gan lắm mới dám về đây. Tôi thề lấy thẹo bà
lâu rồi mà chưa có dịp, nay bà muốn dẹp miếu thờ dì Ba Ánh, cướp đất của nhà tôi phải không ? Mẹ....đâu có dễ, bà thử làm đi rồi biết. Thằng
Nhân này hứa mạng đổi mạng, chớ hổng nói chơi đâu Dù rất sợ nước liều
của Hai Nhân, bà Lan vẫn rộng họng:
- Bước ra chưa, tao la làng lên, công an còng đầu mẹ con mày bây giờ Hai Nhân cười gằn:
- Có giỏi thì la đi. Coi tao dám chém không !
Dứt lời Hai Nhân giơ tay chém phụp vào thân cây sứ gần đó, nhành sứ cùi đứt lìa, mũ trắng văng tung toé làm bà Lan hốt hoảng Bất ngời từ ngoài ông
Chín Trực bước vào. Vung tay baton về phía Hai Nhân, ông mắng:
- Đồ trời đánh ! Bữa nay dám qua tới nhà tao quậy phải không ! Cút ngay tức khắc Bà Hà vội lên tiếng:
- Cháu chờ bác Chín nãy giờ, ngặt nỗi con dâu quý của bác đã không tiếp, còn đuổi về, nên thằng Nhân mới hơi nóng....
Nghe giọng xốc óc của bà, ông Chín khó chịu:
- Tao với bây không có chuyện gì chung để phải chờ đợi rồi sanh sự hết. Về đi !
Hai Nhân nhừa nhựa:
- Ông Chín nói vậy sao được. Này nhé ! Đất của nhà con, miếu thờ dì con,
dâu ông đòi rào, đòi dẹp. Nghĩa là sao chứ ! Có phải muốn chiếm lấy
không ?
Chảy cây baton vào mặt Nhân, ông Chín Trực đanh giọng:
- Mày nhỏ mà hổn láo, đã vậy còn ăn nói ngang ngược. Đất nào của mày, nói lại tao nghe coi Chẳng nhường nhịn, Hai Nhân sấn tới:
- Tui nói khu vườn xoài này nè ông già, đừng giả ngây nữa. Chấp ông có
giấy tờ đó, hễ ai bước vô là tui chém chết mẹ đó Phạch ngực ra, ông Chín hầm hầm thách:
- Mày giỏi thì chém coi Thì ông cứ thử rào đất lại đi !
Ông Chín điên tiết đưa cây baton túi bụi, Hai Nhân thụt lùi tránh, rồi vác dao xong đến. Bà Lan sợ quá la thất thanh:
- "Đám thợ làm vườn gần đó tủa ra, nhưng không ai dám can. Hai người một
già một trẻ mặt mày đỏ gay hầm hè kình nhau Ông Chín Trực nói:
- Lẽ
ra tao rào đất lại từ hồi con Ánh chết, nhưng nghĩ tình xóm giềng, sui
gis, dù gì con Ba Ánh cũng là dâu hiếu vợ hiền nên tao để, hòng giữ mối
giao hoà với ông ngoại mày ngày xưa. Ai ngờ mẹ con bây không biết điều,
huê lợi tao cho hưởng hai chục năm nay chưa đủ sao còn đòi bán đất của
tao. Đã dứt