Old school Swatch Watches
Buổi Yêu Em

Buổi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322161

Bình chọn: 9.00/10/216 lượt.

Tường áp cái

khăn vào ngực và nghe mùi hương con gái thoang thoảng rất gần, nhưng

cũng rất xa.... Anh biết đêm nay mình sẽ khó ngủ. Có lẽ Lưu Ly cũng thế. Cả hai sẽ thao thức với niềm hạnh phúc và nỗi khổ ngọt ngào này. Bà Hà lắc đầu ngoầy ngoậy:

- Rất tiếc tôi không còn tiền để đưa cho

anh nữa. Mất tháng nay vườn tược không thu vô được đồng nào. Thằng Nhân

lại vun vít ăn xài. Tôi cung phụng hết nổi rồi Sáu Tiến nói êm như đang

hát:

- Anh không xin mà mượn tạm. Đã bao lần anh âm thầm bỏ đi, có

sống lây lất bên những người đàn bà khác, rồi cũng về bên em. Cuột tình

oan nghiệt kéo dài mấy chục năm rồi. Anh không tin em nghe lời thằng

Tường nghi ngờ lòng dạ anh Bà Hà gạt phăng đi:

- Đừng lôi thằng Tường vào đây, tôi không nghi ngờ gì anh hết, chẳng qua tôi không có tiền Xoa nhẹ bờ vai vẫn còn tròn lẳn của bà Hà, Sáu Tiến thì thầm:

- Chỉ có em mới có thể lo cho anh....mượn tạm đấu đó, xong mùa cá này anh vừa trả nợ, vừa trả công em Bà Hà hất tay ông ra:

- Hừ ! Về mà nhờ bà vợ của ông. Tôi làm sao bằng bả được, nên đâu dám lo

cho ai Nghe giọng hờn mát của bà, Sáu Tiến như vừa vứt được khối đá trên ngực. Ông lại gì người đàn bà này, yếu đuối, dại dột, và ngu ngốc nữa,

nhưng bao giờ cũng làm ra vẻ mạnh mẽ, khôn ngoan, quyền hành. Bà ta

thích được năn nỉ, thích nghe nịnh bợ và thích được vuốt ve bằng lời

ngọt ngào. Với ông, những chuyện đó có khó khăn gì, chỉ cần ráng uống

cho cong ba tấc lưỡi. Thế là mọi cái, tình cũng như tiền đều có đủ Lâu

rồi Sáu Tiến chả còn thiết tha gì với người tình....già này, nhưng ông

luôn cần tiền Lì mặt xáp tới bên bà, Sáu Tiến than thở:

- Trời ơi !

Cưng nhắc chi tới mụ nái xề tối ngày chỉ lo ăn ngủ ấy, anh ngấy tới tận

cổ rồi ! Nếu ở chung với mụ ấy được, anh đâu lang thang như lãng tử

không nhà thế này. Anh bám vít đất này cũng vì em thôi Bà Hà liếc ông

một thật sắc:

- Bây giờ anh kể lể phải không ? Vậy tôi vì ai mà bị

người ta dèm pha mấy chục năm nay ? Nghĩ thật tủi cho thân đàn bà, cứ

lén lút già nhân ngãi non vợ chồng, không nên danh phận gì hết Anh hiểu

nổi khổ của em, vì vậy đâu nở rời xa....Hiện giờ anh đang lo cho em vô

cùng Thở dài một cái, Sáu Tiến nằm vật xuống bộ ván bằng gỗ dày cả tấc,

lên nước bóng loáng, mắt nhíu lại khổ sở Bà Hà ngạc nhiên:

- Anh lo gì mới được ?

Xoay xoay chiếc vòng cẩm thạch trên tay bà, ông nói từng tiếng:

- Thằng Tường sẽ làm khổ chúng ta, rồi em sẽ khốn đốn vì nó. Tài sản, đất đai bao lâu, anh và em vun đắp sẽ rơi hết vào tay con Tư Lan thôi Bà Hà nhảy nhổm lên:

- Bộ....bộ thằng trời đánh ấy bán đất cho ở bển hả ?

Sáu Tiến cười nhạt:

- Bán được thì nói gì. Đằng này nó sắp dâng cả hai tay cho họ ấy chứ Nóng nảy kéo ông ngồi dậy, bà Hà gắt:

- Anh nói hắt ra đi, đừng úp mở nữa Lừ đừ vươn vai, Sáu Tiến chậm chạp nói:

- Thằng khùng đó đang mê mệt con gái của Hai Trịnh Thật hả ? sao anh biết ?

Chuyện liên quan tới em, anh phải biết chứ. Anh dám cá, con Tư Lan đạo diễn

màn kịch ái tình này. Con mụ ấy tham vọng đầy người, mụ ta đã dám trở về đây thì việc đầu tiên anh nghĩ là trả thù Rùng mình vì hai tiếng "trả

thù" được Sáu Tiến nhấn mạnh, bà Hà bựt tức:

- Vì nó mà con Ánh tự

tử. Gia đình chưa xé nó ra thì thôi, bây giờ còn trả thù à. Em thách con Tư Lan dám. Hừ, nó trả thù bằng cách nào chứ ?

Giọng Sáu Tiến nhẹ tênh:

- Bằng cách lợi dụng cậu Út cưng của em. Tư Lan lấy con gái ra câu thằng

điên ấy. Và cá đã cắn đã cắn rồi Bà Hà gạt ngang lời Sáu Tiến:

-

Thằng Tường không ngu đâu, bao nhiêu năm bỏ nhà lăn lộn với đời, nó là

tay từng trải chứ đâu như thằng bé ngày nào bị anh cho uống bùa phun

ngãi Sáu Tiến cười híp mắt:

- Vua còn mất nước vì đàn bà, huống hồ

chi thằng khùng mới tỉnh như nó. Anh từng thấy con nhỏ đó với thằng

Tường....tình tứ lắm Biết đâu thằng Út dụ dỗ con nhỏ....

Quê mùa, thô lỗ mang tiếng điên như nó thì dụ được ai. Nhất là dụ con gái Sài Gòn.

Anh bảo đảm Tư Lan bày ra trò này. Nội chuyện trước đây con nhỏ té sông

cho Út Tường với lên là anh đã nghi rồi. Em thử nghĩ xem, làm gì có

chuyện chùng hợp thế Bà Hà bồn chồn ngồi không yên vì những lời Sáu Tiến rỉ rả. Bà lo lắng nhìn ông ta:

- Em vẫn chưa nghĩ ra Tư Lan cho con gái dụ thằng Út để làm chi ?

Sáu Tiến cười thầm trong bụng. Đầu óc tối đên như mực của bà thì làm quái

gì mà nghĩ ngợi được những điều cao siêu. Bởi thế ông mới vẽ rồng vẽ rắn bao nhiêu năm nay Làm ra vẻ nghiêm trọng, Sáu Tiến dông dài:

- Hôm

trước anh có tiếp chuyện với Tư Lan, khi nó xuống đòi năm công xoài mà

Hai Trịnh đồng ý cho anh ở nhờ để coi sóc. Tư Lan không giấu ai lòng tam về đất đai của mình. Nó bảo rồi sẽ có dịp nó thâu tóm hết vườn tượt của gia đình Ba Ánh. Đã trở về đây nó sẽ làm cho những người từng coi rẻ nó điêu đứng hết Bà Hà rít lên:

- Nó muốn ám chỉ ai nhỉ ? Em thề không để nó sống yên ở xứ này Sáu Tiến nhẹ nhàng cấy vào:

- Em nên thề sẽ giữ bằng được đất đai của ông bà để lại thì tốt hơn. Tư

Lan chịu nhục cố đấm ăn xôi lấy Hai Trịnh, sau hai mươi năm, vườn tượt

bên chồng do nó nắm hết. Hai Trịnh lơ ngơ như con nai, ai nói sao cũng