
ng gánh chịu như không
được nhận làm con dâu, không được bước vô nhà của bên chồng....Rồi Sáu
Tiến đã kết luận tất cả những thiệt thòi đó do gia đình anh gây
nên....Mẹ em đã chĩa mũi dùi uất hận đó vào anh mà không cần nghĩ ngợi
xa xôi. Thật ra anh và em đâu có tội gì Lưu Ly làm thinh. Những lời mẹ
nói về Tường lại vang lên. Có phải mẹ đã nghe Sáu Tiến nên mới nghĩ xấu
về anh không ?
Cô vụt hỏi:
- Hồi chiều mẹ đã nói gì với anh ?
Tường ngập ngừng:
- Mẹ bảo em còn bé lắm phải la học....Anh đừng bày đặt....
Ly ngắt ngay lời anh:
- Chỉ vậy thôi sao ? Em không tin đâu !
Thế mẹ đã nói gì về anh ?
Lưu Ly buồn bã:
- Mẹ nói nhiều lắm, nhưng tất cả đều sai, có lẽ mẹ nghe lời đặt điều của ông Sáu Tiến Ngước mắt nhìn anh, cô thì thầm:
- Với em, anh là người tốt nhất !
Hôn nhẹ lên trán cô, Tường xúc động:
- Tâm hồn em trong sáng quá. Thật ra anh có nhiều điểm xấu. Nhưng yêu em, anh hứa sửa đổi cho tốt hơn. Với anh, em là quý nhất. Hiểu không ?
Lưu Ly vùi đầu vào ngực anh in lặng. Được bên Tường như vầy cô thấy an tâm, vì anh rất tự tin và mạnh mẽ. Nhưng những cá tính này có giúp hai người vượt qua khó khăn trước mắt không. Lưu Ly lặng lẽ thở dài. Gió từ sông
thổi lên se lạnh, Tường kéo chiếc khăn che kín cổ Ly, giọng anh trách
móc:
- Sao lại mặc phong phanh như vầy Biết anh đang chờ, em chỉ kịp
lấy cái khăn theo thôi. Ngày mai về rồi, thời gian bên nhau đâu có bao
nhiêu. Em sợ không được gần anh nữa lắm Tường trấn an:
- Đừng lo !
Anh nhất định năn nỉ dượng Trịnh và ông Chín. Hai người sẽ thuyết phục
mẹ. Hẹn em ra đây anh muốn biết rõ lòng em. Bâu giờ hiểu rồi, không gì
làm anh sợ hết. Điều quan trọng nhất là dù thế nào cùng phải tin nhau và chờ nhau. Ngày mai về Sai Gon, chớ có đi xuất cảnh đâu mà sợ không được gần anh nữa Lưu Ly buột miệng:
- Sao anh lạc quan quá vậy ?
Vì
anh yêu em. Trước kia anh chỉ có một mình, nhưng anh đã cố gắng vượt
lên. Nay có thêm am,chuyện gì lại không qua. Phải tự tin và lạc quan mới sống được bé con à !
Lưu Ly phụng phịu:
- Em không phải là bé con Tường vuốt mũi cô:
- Người lớn đâu ai lại mít ướt và nhõng nhẽo như vầy. Hầu như lần nào gặp nhau em cũng thích nhè hết. Vậy mà đòi lớn Tại anh chọc người ta khóc,
chớ ai mà muốn Tường nôn nao khi nghe giọng điệu hờn dỗi trẻ con của Lưu Ly. Hơi thở cô nhột nhạt phà quanh cổ làm Tường xao xuyến. Anh thì
thầm:
- Trước đây anh rất thích trêu để em khóc cho bỏ tật bướng
bỉnh, chanh chua. Nhưng hồi chiều thấy em vừa khóc vừa chạy về, anh chịu không nổi. Anh biết từ lúc đó trở đi nổi đau của em cũng là nổi đau của nh. Sợi dây định mệnh vô hình nhưng thiêng liêng nào đó đã cột chặc
chúng ta với nhau nên anh mới có mặt ngoài sông để kéo em vào bờ. Em có
nghĩ thế không ?
Ly se sẽ gật đầu. Tường cúi xuống thật sát. Mắt anh
dắm đuối nồng nàn lẫn tha thiết đam mê. Lưu Ly run rẩy khép mi. Cô nghe
anh nói khe khẽ:
- Anh yêu em, rất yêu em....
Lưu Ly rùng mình đón nụ hônd đầu đời trong nổi hồi hộp, lâng lâng không dứt. Niềm hạnh phúc
vút lên cao biến thành cảmgiác hư ảo đến mức Ly choáng váng. Cô vụn về
nhón chân, vòng tay ôm quanh Tường. Môi anh tiếc nối rời môi Ly, cô bẽn
lẽn vùi mặt vào ngực anh vững chãi, ấm êm Trong vườn tuy rất yên lặng
.Trăng non hắt những bóng yếu ớt xuống mặt đất, một mùi hương ngọt ngào
và buồn của cây có ban đêm xông lên nghe thật lạ. Giọng Tường trầm hẳn
xuống:
- Em chưa về Sài Gòn, sao anh đã thấy nhớ. Nhớ ngay lúc ôm em
trong lòng, hôn em trên môi mới khổ chứ Ly lo lắng nhìn anh. Cô nghe
tiếng tít tít của đồng hồ đeo tay mà thầm tiếc từng giây. Giọng Lưu Ly
sũng nước mắt:
- Chừng nào anh lên Sài Gòn ?
Tường chép miệng:
- Anh chưa biết. Có thể tuần sau hoặc cuối tháng. Công việc ở đây cần anh từng giờ. Không thể bỏ đi được Lưu Ly hờn dỗi:
- Đối với anh công việc quan trọng nhất chớ đâu phải em Tường nghiêm nghị:
- Anh quý em nhất, nên không thể so sánh em với công việc hay bất cứ thứ
gì. Nhưng là đàn ông, anh phải có sự đam mê trong công việc. Anh không
nghĩ em có thể yêu được một kẻ sẵn sàng bỏ sự nghiệp để lẩn quẩn quanh
bên mình Nhưng em có bảo anh bỏ sự nghiệp đâu. Chưa gì đã....ăn hiếp
người ta Tường lắc đầu:
- Phải chi em bớt trẻ con một tí nhỉ ?
Giọng Ly đầy ghên tuông:
- Anh muốn em người lớn như ai ? Có phải như Thúy Diệp của anh không ?
Tường phì cười. Anh kéo cô vào lòng và hối hả cúi xuống. Lưu Ly ngỡ ngàng vì
nụ hôn mạnh bạo không nhẹ nhàng nâng niu như vừa rồi của anh. Cô mím
chặt môi như ngầm phải đối, nhưng rồi cũng chính cô bị cuốn đi bởi cảm
giác cuồng nhiệt đang toa? sang từ thân thể to cao của Tường Không biết
bao lâu môi anh mới rứt khỏi môi Ly. Tim cô nhoi nhói khi nghe tiếng Đào gọi nho nhỏ gần đó Anh thở dài:
- Em vào đi ! Và hãy nhớ lúc nào anh cũng yêu em, luôn nghĩ tới em. Ngoài em ra không có hình bóng nào khác
trong lòng anh cả. Anh tin em và mong em cũng tin anh. Phải tin anh Lưu
Ly tháo chiếc khăn choàng ấn vào tay anh, giọng thổn thức:
- Em sẽ rất nhớ, rất nhớ....
Dứt lời cô lom khom chạy về phía nhà không ngóai lại lần nào