
tình dứt nghĩa thì đất ai nấy ở. Tao cấm tụi bây bước chân
vào đó nữa Hai Nhân ngất ngưỡng cười:
- Ông nói ngon quá hé ! Chủ
quyền đất đâu ? Lấy cho tui coi đi Mày là giống gì mà dám đòi coi giấy.
Ra khỏi nhà tao ngay Dứt lời ông Chín bất ngờ gạt mạnh baton vào chân
Hai Nhân. Anh ta loạng choạng té xuống đất, con dao dài văng ra nằm
trênd đất. Lập tức chú Ba làm vườn chụp lấy ngay Tuy say nhưng Hai Nhân
vẫn còn tỉnh để kéo giò chú Ba. Tay cầm cây dao chú la oai oái, mấy
người làm vườn xúm lại lôi Hai Nhân ra. Bà Hà tru tréo lên khi thấyanh
ta vùng vẫy:
- Bớ người ta họ giết con tôi. Họ giết con tôi rồi !
Nghe mẹ mình la, Hai Nhân như hăng tiết lên, anh ta đấm đá lung tung khiến
mọi người dạt ra. Nhào tới chỗ ông Chín đứng, Hai Nhân giật mạnh cây gậy khiến ông già mắt thăng bằng chúi nhủi. Đang định nện ông một cái, Hai
Nhân bỗng thấy tay mìn hbị nắm chặt cứng Giọng Út Tường rít lên lạnh
tanh:
- Anh say quá rồi. Đừng làm bậy Đang sôi máu mà bị cản, Hai
Nhân vùng ra quyết liệt. Nhưng anh ta bị Tường khoá tay nên chả làm gì
được hơn là rộng họng chửi:
- Buông ta ra chưa đồ khùng. Mày ăn phải bùa của con quỷ cái Ly nên mới hùa theo cha già mắc dịch đó hả ?
Anh im đi !
Vừa nói Tường vừa đẩy Hai Nhân ra cổng Bà Hà hăm doạ:
- Mấy người mà rào đất lại thì đừng có trách bên đây sao cạn tào ráo máng nghên Nhìn theo dáng bà ta te tái bước đi, ông Chín Trực chép miệng:
- Nhà bên đó chỉ có thằng Tường là xài được thôi Bà Lan bĩu môi:
- Cũng cá mè một lứa. Anh em nó y như nhau. Côn đồ, xảo trá Giọng ông Chín chậm chạp:
- Hứ ! Tôi có mắt biết nhìn người tốt kẻ xấu, chớ không như thằng Trịnh, lầm người nên cả đời ray rứt. Khổ cha khổ mẹ....
Bà Tư Lan cau mặt:
- Ý ba muốn nói gì chứ !
Dằn cây gậy xuống đất, ông Chín thẳng thừng:
- Tôi nói cô đó ! Đúng là vừa tham lam, vừa ích kỷ lại nhỏ nhen, thủ đoạn. Cô đã hỏi tôi chưa mà đòi rào đất, dẹp miếu hả ?
Bà Lan cười nhạt:
- Ba có đồng ý thế đâu mà hỏi. Anh Trịnh cũng vậy, con rào đất chỉ vì
nghĩ tới con cái sau này. Lúc nãy ba nghe rồi đó. Ý là ba còn sống sờ sờ mà họ đã nói ngược, không lo xa đâu có được, với hạng người vừa ăn cướp vừa la làng đó Ngừng một chút để thở, bà Lan nói tiếp:
- Con biết ba và anh Trịnh khó xử trong chuyện này, do đó cứ để mặc con lấy đất lại
Ông Chín làm thinh bỏ vào nhà. Đến nước này phải lấy lại đất thôi. Ông
không chấp nhận cách sống tráo trở của mẹ con Hai Hà. Bao lâu nay ông vì Ba Ánh, nhưng chúng tưởng ông sợ chúng. Còn thằng Sáu Tiến nữa. Hôm
trước ông chỉ bảo nó dời nhà đi, chứ không hề đá động gì tới lá thư
tuyệt mạng của con bé Huệ. Lá thơ đó ông đem trả cho Năm Kha. Gia đình
họ biết ông vô can là đủ rồi, ông không nhỏ nhên đem chuyện xưa ấy làm
nguyên cớ đuổi Sáu Tiến đi. Ông rất nhỏ nhẹ với nó, nhưng Sáu Tiến quả
là trơ tráo khi nói là Hai Trịnh cho nó mướn vườn, chớ đâu phải cho
ở....chùa Lần đó Sáu Tiến làm ông tức đến sanh bệnh. Ai ngờ khi Tư Lan
xuống nó lại chịu trả một cách dễ dàng. Nó có âm mưu gì không nhỉ ?
Thôi rồi ! Chắc chắn Sáu Tiến xúi bẩy nên mẹ con Hai Nhân mới dám qua đây
đòi phần đất không thuộc về mình vậy. Đúng là một lũ khốn nạn ! Ông chợt xót xa khi nhớ tới người bạn già ngày xưa và bà vợ quá cố của mình Tất
cả đều phải thay cả rồi. Cô con dâu do ông cưới cho Hai Trịnh không còn
nữas, bên kia thế giới, lão bạn già chắc chả nỡ trách ông. Tư Lan đã
bước vào ngôi nhà thờ của dòng họ, mà ông không ngăn cản chắc bà vợ cũng đâu nỡ giận ông khi người ta luôn sống vì một ngày mai. Ngày mai đó
vắng bóng ông bà mà chỉ còn con cháu. Để Tư Lan vào nhà quán xuyến mọi
việc trong ngoài cũng vì con cháu thôi. Chỉ giận một nỗi thằng Trịnh sao nhu nhược quá để con vợ lấn lướt mọi thứ Thấy bà Lan lẽo đẽo theo sau,
ông Chín nói:
- Tôi cũng chẳng sống được bao năm, vợ chồng cô muốn
làm gì thì làm, nhưng dứt khoát không được dỡ miếu, vì nơi đó không phải mình con Ánh chết đâu Bà Lan vội nói bằng giọng ngọt như đường:
- Con nói với họ như vậy là muốn đánh tiếng rằng mình sẽ rào đất lại, chớ đâu có làm thế Chép miệng một cái bà tỏ vẻ ái ngại:
- Về đây mới thấy công việc nhà vườn cực nhọc quá, mồ hồi của ba đổ vào đây biết bao nhiêu mà kể Ông Chín buột miệng:
- Cô vẫn giữ ý định sau này bán hết đất ở đây chứ ?
Lắc đầu thật nhanh bà Lan giả lả:
- Đây là đất của ba, con đâu dám tùy tiện. Ngày xưa vợ chồng con có ý đó
vì sợ không về quê ở được. Bây giờ ba đã rộng lượng cho con vào nhà giao hết mọi việc trong ngoài, tại sao chúng con phải bán, khi bao nhiêu năm nay đất này nuôi chúng ta Ngừng lại để dò xét ông Chín, bà trầm giọng:
- Nếu có điềukiện, tụi con nhất định sẽ mua đất. Con hứa là như vậy Ông Chín nhếch môi:
- Tôi sẽ cố sống lâu để xem cô thực hiện lời hứa đầy tham vọng đó Không
tự ái vì câu nói của cha chồng, bà đợi đi vào phòng ngủ là ngồi ngay
xuống cái trường kỷ bằng gỗ đên chạm xà cừ lên nước xanh biếc Đảo mắt
nhìn những món đồ cổ giá trị bày xung quanh, bà xung sướng với ý nghĩ:
- Mình đã là chủ nhân của chúng. Điều mà trước đây mình không đời nào dám mơ tới. Đoàn h