Pair of Vintage Old School Fru
Buổi Yêu Em

Buổi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322024

Bình chọn: 7.5.00/10/202 lượt.

ất mặt về phía Lưu Ly, giọng cau có:

- Sao mẹ Ở dưới lâu vậy ? Em biết không ?

Lưu Ly không trả lời mà hỏi vặn lại:

- Anh nhớ mẹ hay hết tiền xài ?

Dĩ nhiên là nhớ mẹ. Em giỏi xốc hông lắm. Vậy em còn tiền không ?

Còn, nhưng toàn tiền lẻ đâu xứng với người quên xài đô như anh Đoàn trợn mắt:

- Ranh con ! Dạo này ăn gì mà chua quá trời. Coi chừng ế chồng đó em Ly bĩu môi:

- Hổng dám ế đâu ! Có bà Thủy Tiên ế nên mới cam tâm làm người tình nhỏ của anh thôi Đoàn giơ tay doạ:

- Cấm động tới Thủy Tiên nghe chưa. Hừ ! Làm như anh tệ lắm không bằng.

Nói thật nha. Con gái xếp hàng dài cho anh chọn đó Thì tại anh nhiều

tiền. Thử đừng móc túi mẹ xem có em nào ngó ngàng tới anh không Đoàn

tỉnh bơ:

- Có túi mẹ để móc là điểm có phúc có phần của mình. Đó cũng nhờ ông bà cha mẹ. Ai nhìn vào gia đình này cũng khên bề thế đường, có

căn cơ gốc gác. Sau này thằng nhãi nào quên em chắc chắn nó cũng tìm

hiểu thân thế em trước. Bởi vậy mẹ giữ rịt em còn hơn giữ của, bà sợ gặp rể họ Đào Lưu Ly phản ứng ngay:

- Chắc khó có chuyện đó quá. Anh

chàng của em là người hoàn toàn tự lập, coi tình nghĩa nặng hơn tiền

bạc, không màng để ý tới tài sản của gia đình em, ảnh còn là người có

tài....

Đoàn ngắt lời:

- Nhưng hắn ta đâu ? Nếu chỉ là mẫu người

lý tưởng do em vẻ ra thì đúng là không thực tế Sao lại không thực tế ?

Chẳng lẽ trên đời toàn đàn ông bám vào gia đình giống anh ?

Đoàn nổi sùng lên:

- Được ba mẹ lo lắng đâu phải là cái tội. Dường như em ganh với anh thì

phải ? Thật buồn cười ! Tiền của làm ra không để con cái xài thì để cho

ai ?

Lưu Ly làm thinh. Cô nghĩ tới ông nội một mình mấy mươi năm với

vườn tược đất đai mà xót xa. Anh Đoàn đâu bao giờ biết, để có tiền cho

con cháu ăn xài, nội đã cực nhọc như thế nào Đoàn bỗng chép miệng nhắc:

- Không hiểu sao mẹ Ở dưới lâu dữ vậy. Chả lẽ mẹ thích làm dân vườn thiệt sao kìa ?

Lưu Ly hơi mỉa mai:

- Mẹ thích làm bà chủ vườn thì đúng hơn. Em thấy mẹ rất vui mỗi khi có người nói :

- "Thưa mợ Hai...." Đoàn lắc đầu:

- Anh không tin mẹ mê vườn đất hơn cuộc sống thành phố này Lưu Ly ngập ngừng:

- Vậy là anh chưa hiểu gì về mẹ hết. Hôm trước ba có nói với em. Mẹ luôn

luôn bị đất ám ảnh, xưa kia vì nội không nhận mẹ là dâu nên bà mới đề

nghị ba bán đất vì sợ nó rơi vào tay kẻ khác. Nay mẹ đã về dưới rồi, đời nào bà bán đất khi nó là niềm khát khao của mẹ từ hồi còn con gái Giọng Ly trầm xuống bùi ngùi:

- Mẹ từng nói nhà ngoại rất nghèo, đến lúc

chết ngoại vẫn gò lưng làm mướn trên đất người khác. Khi ngoại chết rồi

các cậu cáu dì trôi nổi người mỗi nơi, đến giờ vẫn không biết ở đâu. Bởi vậy mẹ không những giữ đất, mà còn có tham vọng mua thêm nữa đấy Đoàn

nhún vai:

- Nhưng anh dứt khoát không về quê, mẹ có giữ lại sau này cũng chả ai quản lý Lưu Ly nhìn Đoàn:

- Gặp mẹ, anh mà nói thế thì liệu hồn đó !

Đoàn ngồi rung đùi đầy bất mãn. Anh biết những lời Ly nói là đúng. Đợt về

nhà vừa rồi, anh nghe mẹ bàn với ba bao nhiêu phương án kế hoạch phát

triển vùng quê ấy. Mẹ rất phấn khởi khi đã lấy được vườn xoài và dùng nó làm bàn đạp tiến thẳng vào ngồi nhà mà mấy chục năm qua bà thèm muốn Bà tuyên bố sẽ ở dưới chăm sóc ông nội và công việc ruộng vườn. Tuyên bố

này thật đáng kinh ngạc vì mẹ đâu ưa ông nội. Trước đây mỗi lần ông đem

tiền lên cho ba, bà vẫn lạnh nhạt như người dưng, bây giờ lại về dưới để chăm sóc. Quả thật đúng là mẹ !

Đoàn chán chường đứng dậy !

Chiều nay anh không ăn cơm Ly hờ hững:

- Lại tới nhà chị Tiên hả ?

Đoàn chép miệng:

- Chứ biết đi đâu khi túi rỗng tuếch Đợi anh dắt xe ra, Lưu Ly đóng cổng

rồi tới ngồi bên hồ nước. Mặt hồ buồn thiu trông thật tội Khoa? tay

xuống nước cô khe khẽ hát trong nỗi nhớ nhung chất ngất:

- "Con phố

mùa mưa xa Một tên người vừa nhớ Một tên người vừa quên Những phố dài

không tên mái nhà lên rêu xám chút tình nào phai mau Em không là rêu bám Cả tháng này hầu như ngày nào Ly cũng rong xe ngang nhà Tường. Ngôi nhà đóng cửa im ỉm không cho cô chút nào hy vọng sẽ gặp anh Một năm chắc

không dài bằng một tháng Ly vừa trải qua đâu. Phải chờ đợi trong vô vọng quả là đáng sợ Lần trước mẹ về, bà kể đủ mọi chuyện, nhắc đến đủ mọi

người ở dưới....Cô ngồi im nghe nhưng chẳng dám hỏi một lời. Bà rất nhạy bén nên Ly sợ những điều muốn giấu kín không thoát khỏi mắt mẹ Yêu mà

phải giấu như vầy sẽ đi tới đâu ? Lưu Ly bó gối thổn thức. Cô nhớ Tường

quay quắt, không có anh kế bên, lòng tin của Ly giảm rất nhiều. Cô hoang mang lo lắng khi nghĩ :

- "Anh đã bỏ mặc mình vì những khó khăn mẹ

gây nên" Đang chìm trong nổi niềm sầu khổ. Ly bỗng nghe chuông điện

thoại reo. Cô uể oải đứng dậy bước vào nhà Cầm ống nghe lên cô hơi bất

ngờ khi nhận ra giọng Đào ở đầu dây Tiếng con bé nheo nhéo bên tai cô:

- A lô. Phải chị Ly đó không. Em là Đào đây Trái tim đập mạnh khi nghĩ chắc Tường nhờ Đào gọi mình, cô vội hỏi:

- Chị đây ! Có chuyện gì không ?

Đào vừa nói vừa thở hổn hển vào máy:

- Có ! Mẹ chị bị cây đè chấn thương. Đã đưa vào phòng cấp cứu rồi Lưu Ly kêu lên:

- Trời ơi ! Mẹ làm gì mà bị cây đè Giọng Đà cứ đứt từng