
y bất chấp sự ngăn cản của ông Trịnh, bà quyết định thực hiện quyền
hạn của mình Mấy chục năm nay bà luôn thèm khát vị trí bà chủ của giòng
họ bên chồng, nhưng không toại nguyện vì trước khi chết, bà Chín Trực có trối rằng:
- "cấm Tư Lan bước vào nhà". Bà đã âm thầm chịu đựng mối
hận này bao lâu. Bây giờ bà không nhịn nhục nữa khi di chúc đã lập xong, đất đai đã do ông Trịnh đứng tên. Bà sợ ai mà không về tống cổ Sáu Tiến đi chứ Lão Sáu Tiến đúng là xảo trá khi tung tinh rằng:
- "Ông Trịnh cho lão thuê vườn xoài trong vòng sáu năm. Đến lúc gặp bà, lão lại hề hà bảo:
- Nói thế để Út Tường không dám bám ẩu đất đai cho Việt Kiều, chớ làm gì
có chuyện cho thuê. Nếu bà cần lấy đất, lão sẽ giao tức thời Cũng chính
từ mồm Sáu Tiến, bà mới biết Tường đang bám theo tán tỉnh Lưu Ly. Lúc
đang còn sửng sờ, lão đã hạ giọng thầm thì:
- "Giờ này chúng đang hú
hí với nhau trong nhà út Tường. Bà muốn....xem không. Tôi dẫn bà đi ."
Máu nóng dâng lên làm bà hoa mắt. Chân cao chân thấp bước theo Sáu Tiến
sang đây, bà tưởng mình sẽ đập chết Lưu Ly tức khắc, rồi bâm vắ "thằng
trời đánh" khi cho hả Nhưng bà đã kịp dằn lòng khi nhìn thấy gương mặt
thất thần của con gái. Nó quá đổi kinh hoàng vì sợ Tội nghiệp ! Bà chợt
nhớ tới mình ngày đó. Đang trong vòng tay ông Trịnh, bà đã chết lặng
trong sợ hãi khi bà Ánh và Chín Trực đẩy cửa phòng bước vào....
Bà
Lan chợt cắn chặt răng tức tối. Lưu Ly đâu giống bà ngày xưa. Con bé khờ khạo đáng bị người ta dụ, trong khi bà mười tám tuổi đã thủ đoạn dụ dỗ
được ông Trịnh. Nhắc lại điều này, chả có gì xấu hổ. Thế gian có trăm
ngàn con đường và trăm ngàn cách đi. Người đời lên án, nhưng đâu có sao, ít ai chết vì bị lên án suông lắm. Bất quá sự lên án đó cũng là do ganh ghét thôi ! Lâu nay bà đã ru mình bằng lời ngụy biện đó mà sống. Bây
giờ nghĩ tới Ly, bà tức quá !
Con bé ngu ngốc bị Út Tường lợi dụng vì miếng đất ma ám này thôi ! Bà không thể bỏ qua cho Út Tường được Nghiêm mặt nhìn anh, bà Lan bảo:
- Tôi nói ít mong cậu hiểu nhiều. Cậu và con Ly không tới đâu đâu Tại sao vậy ?
Tại cậu không thật lòng, cậu muốn lợi dụng con nhỏ Tường gằn giọng:
- Bà nghĩ sai về tôi rồi !
Cười ngạo mạn, bà Lan nói:
- Không sai đâu ! Nên nhớ đường cậu đang đi, tôi đã từng qua. Thôi ráng
lo làm ông chủ bè cá tra nhé ! Hừ, con gái tôi đâu xứng với dân lái cá
như cậu Út đầy Tường tê tái nhìn bà Lan dằn gót bước xuống tam cấp nhà
mình "Dân lái cá !" Bà Lan đúng là độc mồm nên mới dùng cái từ này gọi
anh. Vừa miệt thị vừa coi thường, chế riễu. Tường thở dài ngao ngán.
Lòng dạ đàn bà thật hiểm hóc, tình địch đã vì mình chết bao nhiêu năm mà vẫn còn hận đến mức ngăn cản tình cảm của con gái. Ý là Lưu Ly bưởng
bỉnh, ngổ ngáo mà vẫn sợ bà đến thế, chắc dượng Trịnh ở nhà cũng bị lép
vế thôi. Muốn giữ được tình yêu, Tường sẽ gặp khó khăn rất lớn từ bà Tư
Lan. Rồi Lưu Ly nữa, biết cô có vững lòng trước sự ép buộc của mẹ không. Lời yêu vừa rời khỏi môi, chưa hứa hẹn gì, ai biết sao mà nói trước chứ Chừng này tuổi đã trải qua bao phong ba bão táp cuộc đời, Tường không
còn cái bồng bột của thưở mới lớn để nông nổi khi yêu. Anh chưa hề yêu
ai, chưa nghĩ tới ai như nghĩ tới Lưu Ly. Suốt mấy năm ròng, Thúy Diệp
cận kề kế bên, nhưng Tường không chút cảm xúc, dù cô luôn ân cần, dịu
dàng và sẵn lòng với anh....
Vuốt nhẹ chiếc gối lúc nãy Ly ôm, Tường
nghe như còn vương hơi ấm, anh xót xa khi nhớ tới cái tát tai nháng lửa
của bà Lan Tội nghiệp cô bé biết bao. Mẹ đánh em là để thị uy với anh.
Em nào có lỗi gì. Nhưng dù mẹ khó khăn nghiệt ngã cỡ nào, anh cũng không thể mất em, viên ngọc của anh. Bà Lan nghiêm khắc nhìn con gái:
- Mẹ đã cạn lời rồi. Con nghĩ sao, thử nói xem ?
Lưu Ly giận lẫy:
- Mẹ đã nghĩ hết mọi điều, con còn gì nữa để nói:
- Bà Lan thản nhiên:
- Tốt ! Vậy sáng mai con về Sài Gòn sớm. Ở đây không còn việc của con nữa Tim Lưu Ly thắt lại, cô ấp úng:
- Nhưng....nhưng nội đang bệnh mà !
Giọng bà Lan lạnh tanh:
- Đã có bà Tám và con Đào, ổng không cần mẹ con mình đâu Tại mẹ nghĩ chứ, người già nào không muốn có con cháu ở kế bên ?
Nhưng mẹ không muốn. Ông nội bệnh chỉ là cái cớ để con đòi ở lại đây. Hừ, con đang nghĩ gì trong đầu mẹ biết hết. Chả lẽ những lời mẹ nói nãy giờ như nước đỗ lá khoai, không lắng đọng trong con được chút nào ?
Lưu Ly
lặng lẽ cúi đầu. Cô không tin những điều mẹ nói về Tường. Anh chưa khi
nào đặt vấn đề đất đai với cô. Chính vì muốn chứng minh mình không liên
quan tới viện "mượn Sáu Tiến chiếm đất" của nhà cô, Tường mới thẳng
thắng đề nghị nội đuổi ông ta đi. Anh làm việc này vì gia đình cô không
chút vụ lợi, vậy mà mẹ nhất định gán cho anh tội lợi dụng, thủ đoạn, nén đá giấu tay gì....gì....đó Nếu như trước đây, chắc chắn Lưu Ly riu ríu
tin lời bà, khổ nổi bây giờ mỗi câu mẹ nói đều nghi ngờ rồi phân tích,
nhận xét....để thấy rõ ràng những điều bà gán cho Tường mang đầy vẻ áp
đặt. Nó làm Lưu Ly khổ sở, lẫn bất mãn. Cô biết mình sẽ cãi ý bà, dù
thâm tâm không hề muốn Thở dài một cái thật khẽ, Lưu Ly xuống nước năn
nỉ:
- Cho con ở lạ