XtGem Forum catalog
Buổi Yêu Em

Buổi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322472

Bình chọn: 9.00/10/247 lượt.

đó !

Để làm gì ?

Bưng tách caphe lên, rồi lại để xuống Ly bối rối:

- Em không trả lời được. Nhưng đừng nghĩ là em tò mò. Với anh, em không

tò mò, mà bị thôi thúc bở một sự quan tâm rất kỳ. Em nói vậy, anh có

cười em không ?

Tường xôn xao:

- Sao lại cười chứ ?

Lưu Ly cắn môi:

- Vì chúng ta là người dưng. Con gái không được quan tâm tới người khác, như vậy....xấu lắm Tường tỉnh táo nói:

- Anh hiểu ! Nhưng ngoài anh ta ra. Em quan tâm tới anh như tới một người bạn, đấu có xấu....

Lưu Ly ngơ ngác:

- Anh bảo ..anh ta nào ?

Thì chàng người yêu thông minh hơn người tâm thần trăm ngàn lần của em đó !

Lưu Ly đưa tay che miệng vì hớ. Mặt cô chợt đỏ rần lên khi bắt gặp ánh mắt

tinh quái của Tường Chờm người sát vào Lưu Ly. Tường như reo lên vì mừng rỡ:

- Sao nở nói dối anh hả Ly Cô người lại, hai tay đan nhau, cô giấu mặt vào chiếc gối ôm trong lòng:

- Em sợ....em sợ lắm, anh biết không ?

Nhưng em có....thương anh không ?

....

Có không Lưu Ly ?

Có, nhưng em không muốn ai biết hết, kể cả anh. Em sợ sẽ khổ....

Tường vuốt nhẹ tóc cô, giọng lạc đi vì xúc động:

- Ôi ! Con bé ngốc nghếch của anh. Em làm anh điên thật bây giờ. Em sợ gì mới được ?

Ly bồi hồi úp mặt vào vai anh, vừa lúc đó bên ngoài có tiếng Đào gọi cô

rất to Cô chưa kịp đẩy Tường ra để đứng dậy thì thấy ngay ngưỡng cửa,

bóng dáng quên thuộc của mẹ Đúng là mẹ rồi ! Ly sợ đến mức ngồi chết

trân trên thảm nhìn bà. Cô không tin mẹ dám xuống đây, nhất là vào ngay

nhà của Tường, đúng lúc anh và cô tay trong tay, mắt trong mắt thế này

Tường bất ngờ không thua gì cô. Anh chưa biết mẹ Lưu Ly nên mặt nhíu lại đầy vẻ khó chịu:

- Bà là ai mà vào nhà tôi không gõ cửa ?

Mặt bà Lan tái xanh vì giận:

- Hừ ! Nếu gõ cửa làm sao thấy cái cảnh đốn mạt này ! Chúng bây giỏi lắm

rồi ! Con Ly có về chưa ? Thật là nhục nhã, nhục nhã....

Lưu Ly ríu ríu đứng dậy. Trong lúc Tường còn hoang mang, bà Lan lại gằn giọng:

- Út Tường là cậu đấy à ! Hừ ! Đúng là hạng bỏ ổi, ném đá giấu tay. Nếu

không nghe anh Sáu trình bày hơn thiệt, chúng tôi đã bị cậu chơi gát

rồi. Đã vậy còn dụ dỗ con gái tôi. Hạng hạ cấp như cậu không đáng xách

dép cho nó đâu, đừng hoài công vô ích Lưu Ly bật khóc chạy đến bên bà:

- Mẹ Ơi ! Xind đừng nói thế Vung tay tát một cái làm Ly xiểng niểng, bà Lan quát to:

- Cút về ngay đồ hư đốn !

Tường đứng như trời tròng, nhìn Ly tứ tưởi chạy vụt ra ngoài, lòng đau còn

hơn mình bị đánh Anh ném ánh mắt đầy bất mãn về phía bà Lan:

- Ly không có lỗi, dì đã quá nặng tay với cô bé Bà Lan khinh khỉnh:

- Con của tôi, tôi có quyền dạy dỗ. Hừ ! Vừa rồi cậu gọi là là dì à ! Cám ơn ! Tôi ghét danh xưng đó lắm ! Cậu định ám chỉ gì khi gọi thế ?

Vậy xin mời bà ngồi Thấy vẻ mặt đầy bối rối, ngỡ ngàng của Tường mau chóng trở lại lạnh tanh, vô cảm , Bà Tư Lan cười khẩy:

- Khá lắm ! So với con bé Ly, cậu đúng là cáo già. Cậu đã nói thế nào về tôi ? Về chuyện ngày xưa hả ?

Tường cố trầm giọng nhỏ nhẹ:

- Tôi không nói, nhưng Ly đã biết mọi chuyện từ người khác Mắt bà Lan chợt thật dữ dội:

- Cậu muốn gì ở con bé, cũng như ở miếng đất của chúng tôi ?

Tường im lặng. Sự xuất hiện đột ngột của bà Lan làm anh rối trí vô cùng. Anh

chưa đoán ra bà tới đây làm chi. Nếu chuyện khu vườn xoài thì Sáu Tiến

mới đúng là người bà cần gặp chớ đâu phải anh. Tại sao vừa rồi bà lại

mắng Tường là "ném đá giấu tay" nhỉ ?

Anh rừa chậm rãi nói vừa quan sát bà Lan:

- Tình cảm của tôi và Lưu Ly rất trong sáng và chân thật, tôi muốn cô bé

được hạnh phúc. Còn miếng đất của gia đình bà, tôi không hề quan tâm tới nó Bà Lan rít lên:

- Nói dối ! Cậu là kẻ thủ đoạn. Nếu không quan

tâm miếng đất ấy đời nào cậu chịu khó tìm đến ông nội Lưu Ly để đốc ông

già đuổi Sáu Tiến. Tôi nghe đồn anh em nhà cậu định chiếm miếng vườn ấy

để bán cho việt kiều. Hừ ! Tôi đã dám về sứ này rồi, thì không có chuyện ấy đâu Ngừng lại hổn hển thở, bà Lan nói tiếp:

- Còn con bé Lưu Ly.

Tôi cấm cậu giao tiếp với nó. Hai mươi tuổi, nó còn bé lắm đối với một

gã lõi đời như cậu. Đừng đeo theo làm phiền nó nữa Tường cố dằng lòng:

- Anh biết mình phải xuống nước trước người đàn này vì yêu. Nếu không Lưu Ly và anh khó lòng được gần nhau Trấn tỉnh lại Tường nhỏ nhẹ:

- Tôi rất quý Lưu Ly cũng như kính mến dượng Trịnh nên làm sao mà chiếm miếng đất ấy cho được Bà Lan gạt ngang:

- Khỏi phải nói nhiều. Lẽ ra trước khi yêu cậu nên lựa chọn. Giữa hai

người không thể có tình yêu, khi mối hận ngày xưa vẫn còn đầy trong lòng tôi. Tôi không chấp nhận tình cảm này. Nói thẳng ra tôi không chấp nhận cậu Tường ngỡ ngàng:

- Dì Ánh đã chết. Dì....à bà còn hận gì nữa ?

Bà Lan mím môi:

- Tôi hận cuộc đời không như ý muốn. Tôi hận người chết làm cho tôi bao

nhiêu năm phải biệt xứ, không được nhận làm dâu con, không được ngẩng

mặt nhìn ai, dù bây giờ tôi đã là bà chủ của toàn bộ đất đai bên ông

Trịnh Những điều bà hận không có liên quan đến tôi và Ly. Chúng tôi đâu

có tội gì để bị ngăn cản như vậy Bà Lan im lặng. Đây là lần đầu tiên bà

bước vào ngôi nhà của gia đình chồng. Bà đã suy nghĩ lại rất lâu. Sau