Old school Swatch Watches
Buổi Yêu Em

Buổi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322243

Bình chọn: 10.00/10/224 lượt.

ng nói mà....em sợ....

Tường cương quyết:

- Dù thế nào anh cũng phải nói. Anh....

Lưu Ly hốt hoảng:

- Em hiểu rồi, xin anh đừng nói ra....

Tại sao vậy ?

Không dám nhìn Tường, Ly thu hết can đảm:

- Em chỉ xem anh như anh trai, am đã có bạn trai rồi....Thật mà....

Mặt Tường ngơ ra vì bất ngờ. Anh thẫn thờ dập tay xuống tấm thảm, giọng khàn đặc:

- Nói dối ! Em nói dối. Định thử lòng anh phải không ?

Lưu Ly nuốt nghẹn:

- Không phải ! Lần trước em đã nói với anh rồi mà ! Chúng em....yêu nhau lâu lắm rồi Tường Tuyệt vọng nhìn cô:

- Anh không tin !

Rồi anh nhếch môi chua chát:

- Đời anh toàn gặp những cái bất hạnh, lỡ làng. Cha chết sớm, mẹ hất hủi, phải ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Lúc anh vững tin nhất là lúc

anh nghe lời khước từ của em. Thật đáng kiếp cho kẻ chủ quan khi nghĩ về tình yêu quá đơn giản Ngồi thừ người ra khá lâu, Tường bỗng linh hoạt

hẳn lên. Như đã dứt khỏi phiền não, anh tự nhiên đùa:

- Uống cà phê

đi Ly. Em thử thưởng thức caphe theo cách cả thế giới ưa chuộng xem ra

sao. Có ngon như người ta uống trong quảng cáo không Trấn tỉnh lại, Lưu

Ly uống một ngụm nhỏ rồi hỏi:

- Anh thấy caphe thế nào ?

Tường xoay xoay cái tách trong tay:

- Đắng nhưng rất tuyệt ! Thế mới biết hạnh phúc không hoàn toàn là ngọt ngào Lưu Ly nhỏ nhẹ góp vào:

- Đắng cay được thông cảm được chia sẽ còn hạnh phúc gấp vạn lần sự ngọt ngào trong cô đơn....

Vậy anh còn là "người lạ" đối với em không ?

Ly khẽ lắc đầu. Cô để mặc tay mình trong tay Tường. Lòng vừa rộn rã sung

sướng vừa lo lắng hoang mang vì lời nói dối của mình Vừa rồi cô đã nói

dối và dối rất thật. Tại sao vậy, khi cô luôn chờ đợi phút giây này ? Có phải tại dấu ấn của mẹ bao nhiêu năm tháng vẫn còn khắc rõ trong hồn cô đến mức cô phải vội phủ nhận tình cảm trong sáng của mình đối với Tường ?

Khẽ nuối tiếc thở dài, Lưu Ly lắng nghe bài nhạc buồn với lời ca ngồ ngộ cang lên ở góc phòng:

- "Mưa là những tiếng buồn. Gõ vào cánh cửa đêm quên khép....

Những giấc mơ trốn nhà. Đi hoang. Đến bên nhau

- Lặng lẽ...." Ước chi đây đang là một giấc mơ trốn nhà đi hoang để Lưu

Ly được thanh thản mở trái tim đón hết những lời tỏ tình của Tường nhỉ

Giọng Tường chợt vang lên thách thức:

- Anh ghên với anh chàng của em. Nhưng anh không bỏ cuộc đâu. Bé con láu lỉnh ạ Phớt lờ Lưu Ly kéo anh sang chuyện khác:

- Hôm trước anh tới nhà nội em chi vậy ?

Tường bức rức:

- Cũng chuyện khu vườn xoài. Không biết ông Chín đã gặp chú Tiến chưa mà mấy hôm nay chú ấy vẫn bình chân như vại Lưu Ly nói:

- Nội đã sang rồi. Nhưng chả có kết quả, nội giận ghê lắm vì ông Sáu Tiến trơ tráo nói là ba em đã ký hợp đồng cho ổng mướn miếng vườn đó trong

sáu năm. Nội đòi coi giấy tờ, ổng gạt ngang nói rằng nội không có quyền

đó ! Ổng làm nội giận đến ngã bệnh nằm một chỗ Đúng là ngang ngược. Anh

phải tìm cách khác mới được, không thể để Sáu Tiến ở đây Lưu Ly nói:

- Sáng qua em ra bưu điện, điện thoại về cho mẹ hay mọi việc. Chắc vài

ngày nữa, ba xuống giải quyết vụ này Anh nghĩ dượng Trịnh không xuống

đâu Tại sao vậy ?

Tường nhún vai:

- Vì thể diện. Dù sao ông Tiến cũng mới ở được hai ba tháng, khó mở lời đuổi ông ta lắm Lưu Ly thất vọng:

- Ôi trời ! Vậy chắc tối ngày ba mẹ sẽ như mặt trời với mặt trăng. Em

không chịu nổi sự căng thẳng đó, nên mới xuống đây năn nỉ ông nội lấy

lại đất. Nào ngờ....vì bè bạn, ba em đã tính lầm Tường im lặng. Anh

không muốn kể thêm về Sáu Tiến nữa, điều anh nghĩ ngợi lúc này là làm

sao cho ông ta rời khỏi đây. Sáu Tiến cứ như cái gai trong mắt anh. Nhức nhối, khó chịu. Vừa rồi Tường "mượn" ông Chín Trực đòi đất để Sáu Tiến

dời đi, không ngờ ông ta ngoan cố kéo chuyện này sang hướng khác. Nếu

đúng là dượng Trịnh cho Sáu Tiến mướn đất thì anh sẽ gặp khó khăn trong

mọi việc vì ông ta sẽ trực tiếp đối đầu đầy nguy hiểm, không khoan

nhượng với anh Nếu Lưu Ly biết anh lợi dụng sự tực giận của ông Chín để

khích đuổi ông Sáu Tiến, thì sẽ nghĩ thế nào về Tường ? Ly có cho rằng

anh muốn giúp gia đình mình không, hay sâu sắc nhận ra Tường đang ở thế

"Ngư ông đắc lợi" và sẽ thầm coi thường anh ?

Lòng Tường bỗng xốn

xang với những xung đột này. Anh đã mắc nợ chú Năm Kha khi lấy lá thơ

tuyệt mạnh của chị Huệ. Anh đã đánh đuổi điều bí mật gia đình chị Huệ đã giấu kín bao lâu nay, để chẳng được gì cả sao ?

Lưu Ly tò mò:

- Anh đang nghĩ gì vậy ?

Tường gượng cười:

- Về những việc anh đã cố gắng để giành lại cái mình đã bị tước đoạt bởi Sáu Tiến Lưu Ly xót xa:

- Anh đã được gì, ngoài những cái đã mất Mắt Tường xa xăm:

- Với anh tất cả đều ở điểm khởi đầu. Anh chưa được gì ngoài sự tự do đang có

- Tại sao hồi đó anh....dám bỏ nhà đi vậy ?

Tường nhếch môi vì câu hỏi ngô nghê của Lưu Ly, cô đang tròn mắt chờ nghe anh trả lời trông thật trẻ con. Anh không biết cô thật lòng tìm hiểu cuộc

đời gian truân của mình vì cô muốn cảm thông, hay chỉ đơn thuần là tò mò Nhìn Lưu Ly, Tường buột miệng:

- Em vẫn muốn biết về anh sao ?

Tự nhiên Lưu Ly mềm lòng, cô ngập ngừng thú nhận:

- Em vẫn luôn muốn biết, muốn hiểu nhiều về anh....Thật