
e Ly khên bằng giọng chân tình, Tường cười. Anh hơi nghiêng đầu:
- Mời....tiểu thơ vào phòng khách Cô tò mò nhìn theo và tròn mắt ngạc nhiên lẫn thích thú khi Tường đẩy cánh cửa ngay vách....
Phòng khách của anh vuông nhỏ, ở giữa trải tấm thảm màu rêu, bên trên kê một
bàn gỗ tháp với một lọ hoa, xung quanh có những miếng nệm ngồi màu vàng
nhạt, và những gối dựa hình vuông màu hồng phấn Tất cả ánh sáng, màu sắc hoà lẫn vào nhau làm căn phòng đẹp một cách trang nhã, duyên dáng nhưng không kém sáng trọng độc đáo Lưu Ly trầm trồ:
- Đẹp quá ! Dễ thương quá !
Tường nhẹ nhàng:
- Không có em, nó cũng vắng vẻ, lặng lẽ dễ ghét như chủ nó mà thôi Lưu Ly thích thú ngồi bẹp xuống nệm:
- Muốn đông vui và dễ thương hơn nữa anh biết làm sao không ?
Tường khe khẽ lắc đầu:
- Em nói đi !
Rảo mắt một vòng, Ly bảo:
- Nếu phòng này của tôi, tôi sẽ mua thú nhồi bông chất đầy. Tôi thích thú nhồi bông lắm ! Vì chúng rất dễ thương Vậy hôm nào Lưu Ly dẫn anh đi
mua chúng nhé !
Ly làm thinh. Một lúc sau cô nhìn anh dè dặt:
- Anh cần gặp tôi có chuyện gì không ?
Tường hơi nheo mắt:
- Tại sao lại nghĩ phải có chuyện gì đó, anh mới tìm gặp em ? Hai người
quen, muốn gặp nhau để trò chuyện, tâm sự là lẽ thường mà ! Có lý nào em định lạnh lùng phủ nhận:
- Chúng ta không hề quên nhau. Anh vẫn là người lạ ?
Lưu Ly bướng bỉnh:
- Với tôi, anh vẫn là người lạ và dễ ghét hơn Vậy sao ! Nếu đã nói thế
thì chờ anh một chút Lưu Ly tò mò nhìn theo Tường rồi nhìn xung quanh.
Trên vách treo bốn bức tranh thủy mạc tuyện đẹp, trong góc phòng là một
dàn máy Aiwa. Cô muốn tới xem anh chàng nghe nhạc gì, nhưng lại ngại nên đành ngồi ôm chiếc gối vào lòng. Ly cố nén cơn ghên ầm ỉ ra khỏi tim,
khi ý nghĩ Thúy Diệp rất thường ở đây, và không biết bao nhiêu lần ôm ấp cái gối này như cô hiện giờ thoáng qua hồn Tường khệ nệ bưng vào một
khay nhỏ, trên đó có một hủ Nestcaphé Classic, một thố đường trắng, một
bình thủy và hai cái tách bằng sứ Anh quỳ gối xuống trước bàn như người
Nhật rồi nhanh lẹ múc caphê vào tách, cho đường và chế nước từ bình thủy vào Lưu Ly nhận xét:
- Trông anh rành rẽ quá. Chắc ở đây rất thường có khách ?
Tường từ tốn đáp:
- Khách đến nhiều, nhưng bạn thân thì chưa có ai. Và đã là khách thì họ
chỉ được tiếp ở phòng ngoài lúc em vừa bước vào thôi. Anh không xem em
là khách, với anh em có vị trí đặc biệt Lưu Ly cắn môi nói lảng đi:
- Vì vậy nên tôi được ngồi dưới đất, trong khi khách thì ngồi salon đàng
hoàng Tường lắc đầu cười. Anh vẫn thích giọng điệu chanh chua của Lưu Ly kia mà Đẩy tách caphê uống liền về phía cô, anh nói:
- Uống caphê
đắng cho bớt....chua đi cô bé con. Vừa rồi nếu chưa điêu ngoa đến thế,
em đâu phải là Lưu Ly nữa. Nhưng chắc em về đây không chỉ vì chuyện của
Sáu Tiến Lưu Ly chớp mắt:
- Ở đây là quê hương, tôi về vì ai chả được Tường tươi tỉnh:
- Cảm ơn em !
Cô ngạc nhiên:
- Sao lại cám ơn ?
Tường bước tới mở nhạc và quay đầu nhìn Ly với cái nhìn tinh quái:
- Tại anh nhận ra trong câu"vì ai chả được" của em có một chút dành riêng cho, chỉ vì mình anh Lưu Ly giận dỗi:
- Đúng là thấy ghét ! Tôi về bây giờ đó !
Tường tủm tỉm nhìn Ly, anh biết cô bé chỉ doa. thôi, vì Lưu Ly giỏi doa. lắm, nhưng đã có lần nào cô làm đúng lời mình doa. đâu. Anh càng nhìn, mặt
Ly càng đỏ ửng. Cuối cùng cô đứng phắt dạy bỏ chạy ra ngoài. Qúa bất
ngờ, Tường hấp tấp chạy theo Ly kéo mạnh:
- Cô vùng ra tấm tức:
- Tôi không phải trò đùa của anh. Nhưng tại sao anh cứ....cứ trêu tôi mãi vậy ?
Tường vẫn siết Ly trong tay, giọng anh gấp rút:
- Anh không hề đùa chút nào. Anh rất quý em, dù chúng ta quên nhau chưa
được bao lâu, nhưng anh có cảm giác em rất thân thiết và quan trọng đối
với anh....
Bồi hồi nâng mặt Ly lên, Tường nói:
- Cuộc sống dành
cho anh nhiều bất hạnh quá nên anh luôn nhìn nó bằng đôi mắt nghi ngờ,
căm ghét. Anh chưa khi nào cởi mở, bộc lộ lòng mình cùng bất cứ ai. Với
đời, anh thủ đoạn, với người anh dối trá, nghiệt ngã. Đến khi gặp em,
trái tim chứa nhiều thù hận của anh chợt dịu xuống. Sự hồn nhiên vô tư
của em đã kéo anh về cùng lứa tuổi thơ đã bị đánh cắp. Thoạt đầu anh
ghanh với vẻ tự nhiên của em, sau đó lại bị mê hoặc....
Lưu Ly bối rối đẩy tay anh. Tường say đắm nhìn cô:
- Đúng là anh đã bị em mê hoặc trong chuyến xe đêm đầy kỷ niệm đó. Anh tự gạt mình bằng cách dửng dưng, lạnh lùng gọi xích lô cho em cho em về,
rồi cũng chính anh lang thang trên phố với sự hụt hẫng kinh khủng khi
nghĩ chúng ta mãi phải là hai ngã rẽ, không khi nào được gặp nhau Lưu Ly ríu ríu theo anh trở vào, cô thấy bước chân mình nhẹ tênh như đi trên
mây. Lời Tường nói làm Ly xúc động mạnh, trái tim yếu mềm của cô bị đánh ngã rồi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh tiếp tục nói lời êm dịu thế này ?
Chắc chắnmẹ không bao giờ bằng lòng, vì bà rất thù gia đình anh. Lâu nay Ly vẫn biết nghĩ tới Tường....yêu Tường sẽ gặp trở ngại đầu tiên từ mẹ, nhưng chưa khi nào nổi lo lại làm cho cô bủn rủn như lúc nghe anh bày
tỏ tình cảm như vầy. Phải tỉnh hồn tỉnh vía thôi Ly ơi Cô quýnh quáng
kêu lên:
- Anh đừ