Buổi Yêu Em

Buổi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322283

Bình chọn: 9.5.00/10/228 lượt.

sáng ông Chín Trực tìm chú để làm

chi, ông đã tính toán thế nào mà tới hôm nay, Sáu Tiến vẫn nhỡn nhơ bên

khu vườn xoài này với vẻ ung dung tự tại như thế o0o Kéo chị đi đâu qua

tuốt bên đất của người ta vậy nè ?

Mặt Lưu Ly càu nhàu, Đào lôi cô đi thật nhanh, giọng con bé lanh chanh:

- Mấy cái mương bên vườn bà Hà, mãng cầu chính rực bỏ mặc chim ăn, chị ra đấy với em....

Lưu Ly hơi ngạc nhiên:

- Ủa ! Dạo này em dám qua tới bển à ! Đi ngang khu vườn xoài, không sợ sao ?

- Có chú Sáu trụ Ở đó, sợ gì mà sợ. Ổng vui lắm, nghe có chị Ở đây, chú

dặn em đưa chị ra nhà chơi cho biết Ly tò mò khi nghe giọng Đào đầy

thiện cảm khi nhắc tới Sáu Tiến Cô hỏi:

- Ông ta là người thế nào ?

Không cần suy nghĩ, Đào trả lời một hơi:

- Chú ấy hoạt bát, có duyên vui tính. Chú tuy già nhưng rất mực phong nhã Lưu Ly trợn mắt:

- Cái gì ? Phong nhã à ? Em dùng từ nghe kêu thật ! Phong nhã là sao chứ ?

Đào đáp gọn hơn:

- Là không bẩn thỉu, thô lỗ, cộc lốc kiểu như chú Ba ở đây, cũng không

lầm lầm lì lì, bụi đời như cậu Út Tường Lưu Ly chớp mắt khi Đào nhắc tới Tường, cô ngó lơ ra nơi khác như sợ con bé hiểu mình đang nghĩ gì trong đầu, nhưng Đào vẫn lém lỉnh bắt nọn:

- Nghe nhắc tới cậu Út, chị như người đang mơ. Sao lại vậy kìa ?

Lưu Ly lườm con bé:

- Giỏi đoán mò ! Anh ta có liên quan gì tới chị cơ chứ !

Đào cười cười:

- Chút nữa sẽ biết ngay, chị đừng có nóng Lưu Ly giật tay lại, giọng nghiêm nghị:

- Em không nói, chị về đây !

Ê ! Đừng về, tội nghiệp người ta....

Lưu Ly hồi hộp nhìn Đào, cô ngạc nhiên:

- Người ta nào vậy ?

Đào hạ giọng đầy bí mật:

- Cậu Út Tường. Cậu ấy nhờ em....mời chị sang bên đây cho cậu gặp một chút Ly nghe tim đập thình thịch, cô vờ nhíu mày khó khăn:

- Có chuyện gì, sao hắn không vào nhà mà bày đặt nhắn nhe ? Chị không đi đâu ?

Đào nhăn nhó:

- Cậu Út năn nỉ quá, em lỡ hứa sẽ vòi chị cho bằng được rồi. Chị làm ơn đừng để em mất uy tính với....ổng Ly bực bội:

- Chưa biết ý chị thế nào mà dám hứa ẩu, thì ráng chịu Đào nhỏ nhẹ:

- Em thì nhằm gì. Nhưng cậu Út mới tội ! Cậu ấy đợi chị từ trưa, tính ra cũng mấy tiếng rồi Ly buột miệng:

- Sao bây giờ mới nói ?

Nhún vai con bé tỉnh bơ:

- Nói sớm, chị cũng có đi đâu !

Lưu Ly mím môi:

- Em bảo với hắn, cứ tới nhà, phòng khách của ông Chín đồ cổ nhiều lắm. Tha hồ mà ngắm Đào le lưỡi:

- Em không dám đâu ! Trông mặt ổng ngầu thấy mồ Thấy Lưu Ly im lặng, Đào rù rì:

- Còn vài bước nữa tới nơi rồi. Em nghĩ anh ta mời chị sang đây vì ổng sang nhà mình bất tiện Lưu Ly càu nhàu:

- Chuyện gì mà không tiện ?

Cười hì hì, Đào che miệng nói:

- Cái đó chị biết rõ hơn em. Dầu sao vào đây cũng là tới nhà....ổng. Câu

nệ làm chi, tội nghiệp ông ta Mở miệng là thương hại người dưng. Hắn đâu có hiền như em tưởng. Chị về đầy !

Đào chợt reo lên:

- A ! Cậu Út, may quá....

Lưu Ly giật mình quay phắt lại, cô thấy Tường đang vội vã bước tới, mắt

ngời rạng rỡ Cô cuống quýt nắm chặt tay Đào, người lạnh ngắt nhưng mắt

lại nóng bừng bừng khi nghe giọng anh âu yếm trách:

- Cuối cùng em cũng tới. Anh hút hết một gói thuốc rồi đó Nhỏ Đào cười khúc khích:

- Để em đi mua cho cậu gói mới vậy Lưu Ly hốt hoảng ghị Đào lại, nhưng

con bé đã ranh mãnh chạy thoát. Ly bối rối đưa tay vò nát mấy cành lá

nhãn gần đó Hôm xô Tường xuống nước rồi ù chạy về nhà. Trái tim cô rối

bời vì chả biết những lời như tỏ tình của anh thật hay đùa Nếu đùa thì

Tường quá ác. Còn thật ? Chẳng lẻ người ta có thể tỏ tình....dưới sông à ? Nếu thế đúng là điên. Khổ nổi mấy ngày nay cô bị trò điên rồ của anh

hành hạ đến mức ăn không ngon, ngủ không yên đây Tường nói nhỏ:

- Vào nhà anh cho biết đi Ly Cô lắc đầu thật nhanh khi nhớ tới gương mặt đáng ghét của Thúy Diệp Giọng Tường xìu xuống:

- Sao lại lắc đầu. Anh có chuyện muốn nói nhưng đứng thế này thật bất tiện, còn vào nhà em, anh sợ mồm mép của dì Tám quá....

Lưu Ly che miệng cười vì nghe Tường nhắc tới dì Tám Giỏi. Dì rất khó chịu

khi biết hôm trước Tường cố ý ngồi lì để chờ gặp cô. Bởi vậy mấy hôm nay Ly mà ra khỏi nhà là bà nhắc "coi chừng gặp Út Tường ngoài vườn" Ly trả lời lơ lững:

- Vườn rộng mênh mông biết đâu để coi chừng Nhưng trong thâm tâm lại mong gặp anh vì....cô vẫn muốn nghe anh kể chuyện đời kia

mà....Lòng cô bị dằn xé dữ dội. "Quyết tâm" trốn tránh Tường tan biến

mất tiêu, Lưu Ly không dứt nổi mình khỏi tia mắt mong đợi của anh. Cô

ngập ngừng dí dí gót chân trên những chiếc lá sẫm vàng và chờ nghè tiếng vỡ khô giòn như phản đối, như nhắc nhở của chúng. Nhưng tất cả lặng

thinh đồng tình với Ly. Chiếc lá mục trơ xương úp mặt xuống đất. Gió

cũng ngưng không chịu rung cây....buổi trưa im đến não nùng.. Chỉ có

tiếng Tường mời gọi làm cô rối bời:

- Vào nhà đi em....

Lưu Ly

thoáng ngần ngừ rồi chầm chậm bước kế bên Tường. Cô hồi hộp kỳ lạ khi

nhón gót lên tam cấp. Căn nhà sàn lót ván bóng đến mức Lưu Ly thích thú

bỏ dép đi chân không. Tường chợt gặp lại nét nghịch ngợm, lí lắc, vô tư

lần đầu anh tiếp xúc với Lưu Ly. Khi cô nhún nhảy đôi chân hồng bé xíu

trên nền gỗ tàu Nhà của anh....độc đáo thật Ngh


Old school Swatch Watches