
Cô thò chân xuống sông đập tung toé, rồi cười vang như con nít....
Tường hụp xuống và kéo đám lục bình sát chân cầu. Lưu Ly nhìn đóa hoa tím rồi vươn người với tay hái. Từ dưới sông Tường trồi lên kéo mạnh tay cô,
Lưu Ly mất thăng bằng ngã ùm xuống sông Hoảng kinh hồn vía cô vừa kêu
lên đã nghe một giọng thật quen:
- Đừng sợ ! Tôi đây mà !
Lưu Ly chới với trồi hụp và ôm....đại Tường. Anh kéo cô ra giữa dòng sông và doạ:
- Buông tôi ra là chết đấy !
Anh làm gì vậy ? Tôi la lên bâu giờ !
Tường tỉnh queo:
- Em la nữa tiếng thôi là tôi nhận nước liền. Sao ? Sợ không ?
Lưu Ly sợ quá quíu cả chân tay, cô đeo anh cứng ngắt, miệng lắp bắp:
- Anh đùa gì kỳ vậy ? Cho tôi vào bờ đi Không được !
Vừa sặc vì nước vô miệng, Ly vừa gào lên:
- Anh muốn gì ?
Tường ép sát Ly vào ngực mình:
- Tại sao em tránh mặt....anh ?
Tại tôi bệnh....chớ bộ Tường đưa tay vuốt nước trên mặt Lưu Ly và nói:
- Bệnh mà dám tắm sông à ? anh không tin Lưu Ly nhắm mắt ôm ngang lưng
Tường. Thân thể trần trụi của đàn ông làm cô cuống quýt, xấu hổ
khi....ng chạm. Khổ nổi Ly không dám buông anh ra, đã vậy sóng nước cứ
ép khiến người Lưu Ly như sát vào người Tường Cô đổ bướng lên:
- Tôi tránh mặt anh vì....tôi ghét. Được không Tường bất ngờ đẩy Lưu Ly ra:
- Được chứ ! Ghét thì đừng ôm anh như vầy nữa Lưu Ly hết hồn chụp cứng
người Tường, mặt cô nhủi thẳng vào lưng anh. Cô chới với, chòi đạp và
nhận ra mình cách nhà quá xa Giọng Tường ởm ờ:
- Muốn lên bờ phải gọi anh, xưng em đàng hoàng mới được....chịu không ?
Lưu Ly chợt đau đớn khi nghĩ Tường đem mình ra đùa cợt. Anh rõ ràng xem cô như trò đùa. Nghiến răng lại Ly hét to:
- Tôi ghét anh ! Ghét anh lắm ! Không đưa tôi vào, tôi sẽ buông anh ra....chết cũng được nữa....
Vừa dứt lời Lưu Ly buông Tường ra, nước cuống cô đi phăng phăng. Tường hết
hồn vì không ngờ Lưu Ly dám làm thế. Anh lội theo kéo cô lại, rồi tấp
vào bờ, ngay vạt bần xù xì rễ Lưu Ly bám vào cay khóc ngon lành. Nhìn bờ vai nhỏ, run run không dứt, Tường đứt ruột. Anh chẳng hiểu sao vừa rồi
mình lại đùa quá trớn như thế, trong khi lòng anh luôn sợ Lưu Ly mãi xem mình là "Người lạ" Hành động lố bịch nầy đúng là điên. Bây giờ có nói
gì Ly cũng không hết giận đâu ! Anh vừa khao khát được thấy Lưu Ly đầm
đìa nước mắt, bây giờ cô bé đã khóc rồi đó. Hả lòng chưa ?
Tường bối rối:
- Anh xin lỗi....Em đừng khóc nữa....
Lưu Ly hít hít mũi, giọng đứt quãng vì khóc:
- Anh cút đi ngay và đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt nữa. Đúng là điên
khùng, ác độc....Anh quên đùa với....Thúy Diệp rồi tưởng tôi cũng vậy hả ? Thật lố bịch !
Mặt Tường thoáng đỏ lên vì câu....mắng của Lưu Ly. Nhưng rõ ràng phần lỗi thuộc về mình, nên anh đành nhỏ nhẹ xuống nước:
- Anh không có thói quên đùa, và anh cũng chưa bao giờ đùa với Thúy Diệp hết Lưu Ly nghênh mặt bắt bẻ:
- Vậy anh đùa với tôi ?
Giọng Tường trầm xuống thành thật:
- Anh không cố ý làm thế Quệt giọt nước mắt còn đọng trên má, Ly bĩu môi ấm ức:
- Xì....không cố ý mà kéo người ta ra sông, uống hết mấy ngụm nước Mắt Tường ấm áp nồng nàn:
- Anh chỉ cố ý để được nhìn em, ở gần bên em. Lưu Ly em có tin là....
Tránh cái nhìn cháy bỏng của anh, cô lắc đầu nhanh hơn máy:
- Tôi không biết, không tin gì ở anh hết. Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa
Dứt lời Ly khom lưng bám vào nhánh rễ bần leo lên bờ. Tường vội vàng
chụp tay kéo cô lại. Anh siết đôi vai nhỏ của Ly khiến cô phải ngước lên nhìn. Trong tích tắc, cô chợt gặp lại đôi mắt sáng rực, nhưng đầy u uẩn cúi xuống thật sát mặt mình Gió sông thổi vào người nhưng Ly không thấy lạnh, cô yếu ớt đẩy anh ra và bồi hồi nghe anh thì thầm:
- Em có biết anh mong muốn được nhìn thấy em, được nghe em nói đến chừng nào không ?
Quay mặt ra phía sông, Lưu Ly ấm ức:
- Chớ không phải thấy.... người ta, anh phớt lờ bằng cách dán mắt vào cái độc bình hả ?
Tường thở phào nhẹ nhỏm vì câu nói như lời tự thú:
- "Em luôn để ý tới anh" của Lưu Ly. Anh tươi ngay nét mặt:
- Vì thế mà giận, không thèm ra gặp anh ?
Thấy mình hớ, Ly vội khỏa lấp:
- Không thèm ra vì chán, vì ghét chớ ai thèm giận....
Tường mỉm cười. Anh trìu mến vuốt nhẹ mái tóc ướt rủ trên vai cô. Ly bối rối
cúi xuống. Bất ngờ cô đẩy anh ra một cái thật mạnh khiến Tường té ùm
xuống nước rồi vội vàng chạy một mạch về nhà Trái tim anh rộn ràng khó
tả. Tường muốn la to cho dòng sông chiều nay chia sẽ cùng anh chút hạnh
phúc dễ yêu vừa chớm. Nhưng niềm vui bé nhỏ chợt tan biến khi Tường thấy trên bờ Sáu Tiến khinh khỉng chống tay nhìn xuống với ánh mắt bí hiểm
đầy gian xảo Ông ta gật gù láu cá:
- Nầy con nhỏ trông ngon lành ấy chứ ! Cứ y như một trái cấm chín Tường sấn vào bờ, mắt toé lên:
- Tôi cấm chú nói động tới cô bé Sáu Tiến cười vang rồi bỏ đi. Anh bỗng
nhói lên một nỗi lo mơ hồ kỳ lạ. Sáu Tiến từng là nổi ám ảnh suốt thời
thơ ấu của Tường. Dầu không còn sợ Ông ta nữa, nhưng những lời vừa rồi
của Sáu Tiến làm anh thấy bất an khi nghĩ tới Lưu Ly Trầm mình xuống
nước. Tường lội một mạch về nhà sàn. Anh hối hả thay quần áo rồi chạy đi tìm chú Năm Kha. Anh muốn biết hồi