Bước Qua Yêu Thương

Bước Qua Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324013

Bình chọn: 9.00/10/401 lượt.

hanh hơn cả ánh sáng.

Trúc Diệp vội vàng mặc quần áo, cô chạy đến bên bàn lấy điện thoại và gọi cho Nam Lâm.

Thời gian như ngừng như trôi, không hề rõ ràng khiến tâm trí con người

càng thêm rối bời. Thứ duy nhất mà Trúc Diệp nghe được từ loa của điện

thoại chính là tiếng tút dài.

Giây phút đó, cô cảm thấy những thứ kinh khủng nhất - cô đơn, tuyệt

vọng... đang đâm thẳng vào hồn cô. Khiến cho cô không thể đứng vững mà

chờ anh bắt lấy, như bắt lấy hi vọng và hạnh phúc cuối cùng còn sót lại

trong cô.

Trúc Diệp bật khóc, nước mắt chen chúc nhau rồi rớt rơi. Nước mắt nhiều

cũng không thể giải quyết được gì, bước chân anh vẫn cứ rời xa cô.

Rời xa như chưa bao giờ đến.

Cô cầu xin, anh đừng là một cơn gió!

Nếu anh là gió, cô cũng chỉ là kẻ để anh lướt qua. Gió không có trung

tâm, gió sẽ không vì một chút lưu luyến, cản trở mà dừng lại. Gió - là

một thứ vô tình! Và cô, là kẻ si tình đáng thương!

Tại sao anh ấy lại như vậy? Đêm hôm qua, anh ấy vẫn còn rất bình thường

cơ mà? Chẳng lẽ con người ta có thể thay đổi chỉ sau một đêm thôi sao?

Mọi thứ tình cảm dồn nén đến không thể cất giữ nổi nữa, Trúc Diệp đành để nó trào ra ngoài. Cô hét lên trong sự tuyệt vọng:

- Tại sao lại nói như vậy với em? Xin anh, xin anh đấy! Đừng lấy đi chút hạnh phúc nhỏ bé của em...

Thời gian là vô hạn.

Hạnh phúc là hữu hạn.

Cô đã những tưởng mình đã thực sự nắm bắt được hạnh phúc. Chỉ cần có

anh, cô nhất định sẽ hạnh phúc. Nhưng giờ đây, thứ còn lại trong tay là

gì?

Là thứ gì khiến con người ta đau khổ đến tuyệt vọng như vậy?

Tình yêu sao?

Một lúc sau, khi tiếng khóc của Trúc Diệp vẫn còn nức nở. Âm thanh đau

khổ hoà cùng tiếng râm ran cô độc của như muốn cắt màn đêm ra làm nghìn

mảnh của côn trùng. Thì điện thoại Trúc Diệp khẽ rung. Là Nam Lâm

Giống như một người bị ngã xuống biển, trong lúc tuyệt vọng lại nhìn

thấy một chiếc phao. Nhưng để lấy chiếc phao đó, cần phải vượt qua một

khoảng cách nữa. Lúc ấy mới có thể nắm chắc trong tay sự sống.

- Anh Nam Lâm...

Còn chưa nói xong thì Nam Lâm đã lên tiếng:

- Tin anh, nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc.

- Đừng - dường như đã cảm nhận được một sự bất an, Trúc Diệp gào lên.

- Trúc Diệp, nhất định, nhất định anh sẽ quay về. Chờ anh.

- Vậy nếu anh không thể trở về bên em nữa thì sao?

-...

Vẻ im lặng của anh như đang thiêu đốt trái tim Trúc Diệp. Bỏng rát và đớn đau.

- Lúc đó,...anh vẫn sẽ yêu em!

Sau đó, tiếng tút dài như những nỗi thê lương và đau khổ. Cứ kéo dài mãi, vang mãi trong thâm tâm Trúc Diệp.

Anh ấy, có phải đã đi thật rồi không?

Bỏ rơi cô giữa muôn trùng những khổ đau vô hình nhưng lại khiến con

người ta chết đi sống lại. Cảm giác đó, còn hơn cả cái chết gấp nghìn

lần!

* * *

Thanh Phú ngồi bên ghế lái phụ, yên lặng, lắng nghe những âm thanh do

lực tạo lên. Ngoài tiếng ù ù ra thì chẳng có gì. Giống như đang lạc bước vào một lối đi nhập nhằng, xám xịt và tìm thấy lối ra.

Thế gian này, có bao nhiêu con đường như vậy?

Nam Lâm ngồi cạnh Thanh Phú vẫn điềm tĩnh. Dường như ngoài chính bản

thân ra thì chẳng ai có thể nhìn rõ tâm tư Nam Lâm. Sống mũi hiên ngang, đôi mắt dài kiêu ngạo, khoé môi hờ hững như cười mà lại như không. Một

con người từ khi sinh ra đã không được hưởng trọn vẹn niềm vui! Ai có

thể hiểu được anh đây?

Dường như biết được Thanh Phú đang nhìn mình, Nam Lâm khẽ nói:

- Đằng sau, hình như đã không thể quay lại nữa rồi. Họ đã đuổi đến nơi.

Thanh Phú ngoảnh lại nhìn, anh nhếch môi cười nhạt như để thách thức

những con người đang đuổi theo sau. Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, đổi chỗ

liên tục cho nhau tạo thành một hiệu ứng nhập nhằng. Thanh Phúc dùng

lưỡi đẩy mạnh chiếc kẹo cao su, khiến nó phát ra tiếng nổ nhẹ.

Nam Lâm liếc Thanh Phú rồi nói:

- Cậu đã nghĩ kĩ chưa?

- Có thời gian để nghĩ kĩ sao?

- Coi như tôi mắc nợ cậu.

Thanh phú nghe vậy chợt cau mày lại:

- Đừng bao giờ mở miệng ra là nói mắc nợ tôi. Tôi nói cho cậu biết, cả

đời này, tôi luôn sống sòng phẳng. Việc tôi làm là do tôi, không phải là ai điều khiển hay bắt ép. Cho nên sẽ không có chuyện để người nợ mình

và mình nợ người.

Nam Lâm nghe vậy đành gật đầu:

- Được, vậy chúng ta không ai nợ nhau.

- Không hối hận! - Thanh Phú nói.

Nam Lâm kiên quyết:

- Không hối hận.

Sau câu nói đó, không biết chiếc xe đã đi vào khu vực nguy hiểm từ khi

nào. Sáng sớm, sương mù bao phủ che khuất tầm nhìn. Có lẽ vì thế mà Nam

Lầm đã nhìn nhầm con đường này với con đường chính. Mặc dù có biển cảnh

báo, nhưng hình như anh đã quá nhập tâm vào nỗi niềm riêng tư và cuộc

đối thoại với Thanh Phú.

Đó là khu vực mà núi đang trong quá trình khai thông. Họ thật không may, đi vào đó chỉ có đường cụt mà thôi.

Những chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi đằng sau. Tiếng còi như lấn át cả tia hi vọng cuối cùng đang thoi thóp.

Chẳng ai biết, số phận con người sẽ đi về đâu. Dù đã được sắp đặt trước, nhưng cũng không ai có thể biết.

Là đau khổ hay hạnh phúc?

Là sống hay chết?

Đời người chỉ có những câu hỏi như vậy thôi sao?

Giữa không gian trống trải của căn phòng, đâu đó vẫn còn hơi ấm và g


Old school Easter eggs.