80s toys - Atari. I still have
Bước Qua Yêu Thương

Bước Qua Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323951

Bình chọn: 7.00/10/395 lượt.

buộc phải thế?

Nhưng dù cho có là tự nhiên buộc phải thế thì có lẽ, vẫn có những người

muốn xoá bỏ, phá hỏng cả tự nhiên để đi đến cái cảnh giới, giới hạn cao

hơn mà mình muốn.

Liệu rằng trời có cho?

Liệu rằng số phận có đúng là đã an bài chăng? Hay chỉ là do bước chân họ tạo ra, chính họ mới là người xoay vần cái vận mệnh của mình?

Trúc Diệp ngồi trong căn phòng tối - căn phòng mà trước kia cô đã làm

búp bê cầu nắng. Mọi kỉ niệm như được mở khoá, tràn ngập vào ánh mắt

khiến nó nheo lại để chặn dòng lũ kí ức cứ mạnh mẽ mà ùa về. Trúc Diệp

đưa tay lướt nhẹ từ chiếc bàn cho đến mé cửa sổ. Đôi tay lướt đến đâu là hình ảnh anh lại hiện ra đến đó. Nhưng hiện ra rồi cũng lại biến mất.

Như làn sương mỏng manh, dễ tan biến, mãi mãi ta cũng không thể nắm chặt nó trong tay.

Đôi môi cô bất giác mỉm cười, âm thanh ngày xưa vọng về như tiếng thời gian chảy ngược trong tâm trí:

- Nếu cứ mưa mãi thì sẽ không ra ngoài chơi được.

Dường như cô vẫn còn cảm nhận được tiếng ho ngai ngái, ngại ngùng của

anh. Cảm nhận được ánh sáng của chiếc đèn pin được anh nắm chắc trong

bàn tay.

Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Nam Lâm hoàn hảo. Nam Lâm mà cô yêu!

Không gian trong căn phòng khi cô nở nụ cười như chững lại một nhịp,

thời gian qua đi cũng phải ngoái đầu nhìn nụ cười thê lương mà vương vất chút hạnh phúc của cô rồi mới chạy thật nhanh để bắt kịp nhịp độ. Hoá

ra, thời gian cũng có lúc bị mê hoặc. Nhưng nó vẫn cứ trung thành với

bản chất vô tình vốn có của riêng mình - cứ trôi, trôi mãi và không bao

giờ dừng lại.

Anh ấy đã bước đi, bỏ lại lửng lơ một lời hứa hẹn đầy mờ nhạt và vô

vọng. Sẽ có một ngày anh ấy trở về như lời anh ấy đã hứa chứ? Ngày

ấy...có bao giờ không phải là hư vô?

- Trúc Diệp!

Tiếng gọi từ đằng sau nhưng Trúc Diệp không vội vàng quay người lại. Cô

có thể đoán ra An Lâm đang dùng ánh mắt gì nhìn cô. Trong bóng tối, dáng người cô như hoà làm một, tan biến vào cái màu đen tuyền đáng sợ và gớm ghiếc kia.

Hay là cô đã bị nó nuốt chửng?

Còn An Lâm, dù trời có tối đến đâu cô vẫn có thể nhìn thấy anh. Có cảm

giác, người anh lúc nào cũng được một ánh hào quang bao bọc:

- Em chưa ngủ à?

Trúc Diệp định lắc đầu nhưng thiết nghĩ, trong không gian đặc một sắc

đen thế này thì anh ấy có thể nhìn thấy cô sao? Trúc Diệp mỉm cười tự

giễu rồi trả lời anh:

- Vâng, em không ngủ được.

Bất chợt, cả gian phòng được phủ một ánh sáng mềm mại nhưng lại giá

băng. Như một bông hoa trên vùng Cực Bắc, đẹp, thuần khiết mà lại mang

trong mình cái lạnh đến thấu tâm can. An Lâm lúc này đã có thể nhìn thấy rõ Trúc Diệp, anh hơi nhìn lên ánh đèn rồi lại nhìn vào Trúc Diệp và

nói:

- Em không cần một chút ánh sáng nào sao?

Trúc Diệp cười, nụ cười có phần chua xót:

- Ánh sáng cũng chỉ đến trong một thời gian nhất định. Mang cho ta cảm

giác nhất thời. Sau đó cũng bỏ ta giữa cái bóng tối âm u và lạnh lẽo.

An Lâm thở dài, tiếng thở dài như bị không gian kéo lê rồi xát vào cõi

lòng ai. Khiến cho nó trở lên đau rát đến cùng cực. Anh bước đến bên

cạnh Trúc Diệp, dùng bàn tay mình nắm lấy bàn tay cô, thật chặt:

- Đừng lo lắng, bóng tối không phải cũng chỉ là nhất thời hay sao? Rồi

ánh sáng sẽ lại hiện lên. Nó không bỏ ai cả, chỉ là ta đã quá khắt khe

với nó thôi.

- Có lẽ là vậy! Nhưng anh nói xem, một người bị bỏ rơi giữa bóng tối như vậy, tâm trí có còn kiên định, còn hi vọng vào ánh sáng nữa hay không?

An Lâm hơi lặng người, quả thật anh không biết phải trả lời câu hỏi này

ra sao. Hình như chính anh cũng đang phải chịu cái cảm giác bị bỏ rơi

giữa bóng tối. Nhưng anh biết, khi anh nắm lấy bàn tay Trúc Diệp, anh đã biết không chỉ có mình anh đứng trước cái bóng tối bao la và hung dữ

như muốn nuốt chửng con người ta vào trong này. Còn có cô, và cô cũng

đang cần có một người bạn. Như anh...

- Vậy hãy cứ nắm lấy tay anh đi, đến khi nào ánh sáng lên rồi, em hãy buông nó ra. Nhé?

Trúc Diệp nhìn sâu vào mắt An Lâm, đôi mắt anh vẫn trầm mặc như vậy. Đôi mắt đẹp như một nét vẽ hoàn hảo của hoạ sĩ bậc thầy tạo nên. Đẹp đến

lặng người. Cô mỉm cười rồi tựa vào bờ vai của anh, bờ vai này, cho dù

có ra sao, cho dù cô có thuộc về ai thì nó vẫn ở nơi đây. Vẫn chờ đợi và sẵn sàng để cô ngả vào.

Ngả vào để chờ đợi một người khác.

Cho dù biết rằng người ấy sẽ mãi mãi chẳng trở về nữa.

Giữa không gian vắng lặng, giọng nói cô như một tiếng đàn thê lương cất lên khiến tất cả phải lặng thinh:

- Em buồn ngủ quá, khi Nam Lâm trở về anh hãy gọi em dậy nhé? Nếu như em mệt quá không gượng dậy được thì hãy nói với anh ấy, em yêu anh ấy

nhiều...nhiều lắm!

Sau đó, cô chìm vào giấc ngủ, và bỏ quên câu nói của An Lâm:

- Chắc em đã biết tin ấy - Câu nói sau, giọng anh nhỏ đến nỗi như một tiếng thở dài não nề - Nam Lâm sẽ mãi không trở về!

* * *

Lăm năm sau.

Trong một buổi sáng đầu hè trong lành, tiếng chim kêu ríu rít đằng xa,

ánh nắng theo chân ngọn gió nhỏ nhảy nhót khắp thế gian. Hình như nó

đang rất hạnh phúc, rất vui sướng trước cuộc sống này thì phải. Bầu trời lãng đãng vài gợn mây trắng bồng bềnh, những đám mây nh