
h vào từng tế bào trong
Trúc Diệp. Khuôn mặt cô càng lúc càng đỏ rần lên. Trông rất đáng yêu và
có phần quyến rũ.
"Cạch"
Vừa lúc đó, Nam Lâm mở cửa bước ra.
- A!
Trúc Diệp khẽ thốt lên rồi thu ánh mắt lại. Vốn, trước khi rời nhà trọ
vào buổi sáng cô đã tắm rồi cho nên giờ cũng không còn tâm trí mà tắm
nữa. Lại cộng thêm tình cảnh xấu hổ này nên cô đành trốn vào trong chăn
nói vội:
- Em mệt quá, em ngủ trước đây. Chúc anh ngủ ngon!
Nam Lâm ngơ ngác một hồi lâu rồi cũng hiểu ra. Bỗng nhiên lại cảm thấy
ấm áp và hạnh phúc lạ lùng. Quả là một sự xa xỉ may mắn có vào ngày hôm
nay. Đã lâu rồi anh chưa được nếm trải nó. Nam Lâm nở một nụ cười rồi
bước đến chỗ giường. Trúc Diệp hôm nay rất đáng yêu!
Trúc Diệp có thể cảm thấy phần nệm sau lưng mình lún xuống. Bất chợt, trống
ngực cô lại đập liên hồi, đôi tay nắm chặt lấy phần chăn. Đôi môi Trúc
Diệp bặm chặt lại. Cô sợ rằng nếu để lỏng thì nó sẽ phát ra âm thanh
mất.
Trong khi đó, bên cạnh Trúc Diệp, Nam Lâm ngồi yên. Anh ngắm nhìn dáng
người con gái đang cuộn tròn trong chăn, đôi mắt ánh lên niềm yêu thương vô bờ.
Nam Lâm ngồi dựa vào thành giường, anh nhìn vào khoảng không trước mặt.
Hình như anh đang thấy kí ức chợt ùa về trong cái không gian vô định
hình ấy. Quá khứ của anh. Không hạnh phúc, không đau khổ! Nhưng lại đấy
những sự đố kị và ghen tuông. Nhiều lúc anh đã tự chế giễu mình vốn chỉ
là một sai lầm của tạo hoá. Đáng ra, ông trời nên để mình An Lâm được
sinh ra trên thế giới này mới phải. Khi anh chào đời, có lẽ anh số phận
đã định cho "phải sống" trong khoảng tối đầy buồn đau.
Nhưng! Hình như cô ấy cũng là một sai lầm của tạo hoá! Lẽ ra cô ấy không nên có mặt trên thế giới này.
Nam Lâm quay sang nhìn Trúc Diệp, đôi môi anh lại nhếch lên một nụ cười. Anh nghĩ: Vậy chẳng phải là một cặp hay sao?
Phải chăng, ngay cả những gì tồi tệ nhất cũng đều có đôi có cặp?
Đời người thực dài mà cũng thực ngắn! Niềm vui thì chóng tan mà nỗi buồn lại là một thứ gì đó dễ đọng lại rồi bồi tụ thêm theo năm tháng. Con
người ngay từ khi sinh ra đã phải ghánh trên vai trọng trách "làm
người". Làm người xấu, làm người tốt...Mỗi người đều sẽ có một con đường riêng...với rất nhiều ngã rẽ. Rẽ nhánh nào lại là một việc không ai
biết trước được. Hoặc, nếu đã xác định được con đường riêng cho mình,
nhưng rồi có ai biết mọi chuyện sau này sẽ ra sao? Suy cho cùng, tất cả
đều đã có số phận, tất cả đều do tạo hoá xoay vần. Con người chỉ là một
thứ sinh linh nhỏ bé không thể tự quyết định.
Nam Lâm cười nhạt, dường như đây là kiểu cười quen thuộc và...hoàn hảo nhất của anh!
Không gian đêm tối tịch mịch, văng vẳng đâu đó tiếng côn trùng rả rích
khiến không gian càng trống trải hơn. Nam Lâm đưa bàn tay của mình áp
vào lưng Trúc Diệp, anh khẽ lay cô:
- Em ngủ ư?
...
Không có một câu nói nào vang lên sau đấy.
Nam Lâm cười, anh nói tiếp:
- Thôi vậy, có đôi khi cứ nhắm mắt làm ngơ. Giả vờ không biết trước số phận nghiệt ngã lại là một hành động đúng.
Nghe thấy câu nói kì quặc này của Nam Lâm, Trúc Diệp vùng chăn ra rồi
nhìn anh. Đôi mắt sâu thăm thẳm tựa như một hố sâu hun hút của anh luôn
là câu trả lời khó đối với cô. Sau đôi mắt ấy là những gì? Những suy
nghĩ, tâm tư nào đang được anh giấu kín? Cô cố gắng nhìn, cố gắng đọc
lấy, bắt lấy từng tia sáng ánh lên rồi lại vụt tắt trong đôi mắt...Như
ánh sao băng vụt qua, những gì ta nắm bắt lại chỉ là một hình ảnh lấp
lánh trong tâm trí. Muốn nó hiện lại để nắm bắt kĩ hơn quả thật là rất
khó.
- Anh sao vậy?
Nam Lâm không trả lời Trúc Diệp ngay, anh kéo cô vào lòng rồi hơi gục
xuống mái tóc cô. Một hương thơm dịu êm lan toả khiến lòng anh chợt thấy thanh thản lạ kì. Đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy lòng bình yên như
vậy. Phải chi cô cứ mãi bên cạnh anh như thế này thì tốt biết mấy!
- Đừng hỏi anh những câu như vậy! Trong tình cảnh này, anh lúc nào cũng
là một kẻ không bình thường. Biết đâu, một ngày nào đó, kẻ không bình
thường này sẽ chẳng còn ở trước mặt em để cho em hỏi nữa.
Trúc Diệp giẫy nhẹ người, nhưng cô không có ý vùng ra khỏi lòng anh. Cô gắt:
- Anh nói gở!
- Chuyện gì cũng có thể xảy ra, em cũng biết anh là con người tiêu cực
còn gì! Ngày mai, nếu như anh bị bắt. Em sẽ bị liên lụy đó, em chịu sao?
Trúc Diệp không nói gì, mái tóc cọ nhẹ vào cằm anh. Hình như là cô đã gật đầu.
Nam Lâm thở dài, tay anh lần đến bàn tay cô và nắm chặt lấy nó:
- Có những lúc ta không thể cứ một mình quyết định được đâu.
Trúc Diệp ngồi thằng dậy, cô quay người để đối diện với anh. Đôi mắt mở to kiên nghị, lời nói rõ ràng mà êm đềm:
- Chính vì em không thể quyết định cho nên em mới cần có anh. Nam Lâm,
có những chuyện anh không hiểu đâu. Xin anh! Đừng tự nhận lấy mọi đau
khổ về mình. Em biết, em biết anh không thể ôm hết những đau khổ đó mà - Ngừng lại một chút rồi Trúc Diệp lại khẽ nói - Nếu ngày mai anh bị bắt. Nếu ngày mai em thoát tội. Nếu ngày mai...Có lẽ sẽ còn rất nhiều cái
"ngày mai" nữa. Nhưng tại sao anh không nói "nếu ngày mai, anh và em sẽ
cùng ở bên nhau, dù chết cũng không xa r