
y? Chỉ có anh mới hiểu mà thôi!
Đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Ngày mà anh xa Trúc Diệp. Anh còn nhớ như in giọng nói của cô ấy trong điện thoại.
- Anh sống mạnh khỏe nhé! Chúng mình không biết đến khi nào mới gặp
lại...- rồi chỉ còn tiếng tút dài đơn độc và lạnh lùng vang lên.
Sau đó, anh nhận được một tin nhắn của cô. Tin nhắn đó rất dài:
" Em, là một đứa con gái ngu dốt anh ạ! Có lẽ vì thế mà em không cảm
thấy hối hận. Ngay cả khi chấp nhận bỏ dở tương lai để đi cùng anh ấy.
Anh, đã bao giờ anh nhìn thấy chòm sao Gemini chưa? Anh đã từng kể cho
em về chòm sao đó - Là chòm sao mang trong mình câu chuyện của cặp song
sinh Castor và Pollux, con trai của Leda và Swan (mình có đọc đâu đó,
hình như Swan là thần Zeus cải trang). Tính cách của họ hoàn toàn trái
ngược nhau anh nhỉ? Và anh còn nói anh với Nam Lâm giống như cặp song
sinh đó vậy. Tuy trái ngược nhưng vẫn có thể dung hợp được với nhau.
Ngày xưa, em vẫn không hiểu tại sao anh lại bao dung và yêu quý Nam Lâm
như vậy. Và, bây giờ thì em đã hiểu, là do anh ấy quá đáng thương!
Anh, ngày mai sắp đến rồi đấy. Cuộc đời vẫn cần có anh. Đừng vứt bỏ nó giống như em. Hãy vẫn là anh trai của em nhé?"
An Lâm lại rít một hơi thuốc nữa, cảm thấy cổ họng bỗng nhiên bỏng rát
vì hơi thuốc này. Nhưng nó lại làm anh như bừng tỉnh khỏi cái ý nghĩ
đang luẩn quẩn không thấy lối ra kia. Trúc Diệp đã đi với Nam Lâm. Phải
rồi, người cô ấy yêu là Nam Lâm. Ngay từ những ngày đầu tiên, anh đã có
cảm giác trái tim cô ấy sẽ trao cho đứa em trai ngỗ ngược kia. Nhưng tại sao bao nhiêu năm qua, anh vẫn luôn tự dối lòng mình, cố gắng và ép
buộc bản thân không được chấp nhận? Thật là nực cười.
An Lâm nhếch môi lên cười nhạt một điệu. Cảm giác tự chế giễu bản thân
mình thật chua xót. Giống như tự mình xát muối lên vết thương vậy. Rất
thống khổ!
Hôm qua, Nam Lâm đã gọi điện cho anh. Và, anh đã giận dữ, anh đã bất
lực...rất nhiều, rất nhiều những thứ cảm xúc hỗn tạp khiến anh không thể nào sắp xếp.
Thôi vậy, cũng không nên nhớ đến và cũng không nên giãi bày. Số phận đã
vậy, cũng đành bất lực mà buông xuôi. Suy cho cùng, ông trời cũng không
phải là tàn nhẫn đến cùng cực khi vẫn chừa lại chút ánh sáng cho Nam
Lâm. Ánh sáng đó chính là Trúc Diệp.
Trong đêm tối, giọng nói khản đặc vì thuốc lá của An Lâm vang lên như khiến không gian đặc quánh lại:
- Em trai, em gái! Nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Phải không? Cuộc đời
sẽ chẳng có giấc mơ nào kéo dài, cho nên sẽ sớm thôi. Anh sẽ đợi!
* * *
Nam Lâm cho xe dừng lại tại một nhà nghỉ bên rìa đường. Hình như nhà
nghỉ này làm đã lâu năm, trông rất cũ kĩ và thô sơ. Và dường như họ cũng biết khách vào đây cũng không nhiều cho nên không buồn mà tu sửa lại.
Xung quanh nhà nghỉ, những đám bụi lau mọc lên như một bức tường thành
ngăn cách với đường cái. Không gian yên ắng tĩnh mịch chỉ có tiếng côn
trùng râm ran trong đám cỏ dại. Vùng trời thấp thoáng vài ngôi sao xa mờ chẳng đủ làm dậy lên vẻ huyền ảo vốn có của trời đêm, mà chỉ làm tăng
thêm vẻ u ám cho nó. Bức tường của ngôi nhà đã bị rêu phong phủ kín. Như một lớp áo cũ bị thời gian bào mòn.
Nam Lâm tắt máy rồi quay sang Thanh Phú:
- Nghỉ ở đây là tốt nhất.
Thanh Phú nhìn hờ hững vào ngôi nhà ấy rồi nói:
- Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, ở đây chưa chắc đã....
Còn chưa kịp nói xong thì Trúc Diệp đã lên tiếng:
- Không sao đâu, chúng ta nghỉ lại đây đi.
Cô rất lo lắng cho sức khoẻ của Nam Lâm, mấy ngày nay anh ấy cứ lái xe
triền miên suốt. Ăn uống không điều độ khiến khuôn mặt càng xanh xao và
lộ vẻ mệt mỏi. Giờ đây, cứ mỗi lần nhìn anh là một lần cô không kìm được nòng mà nén thở dài. Trong lòng như thấy xót xa!
- Em đang lo lắng cái gì vậy?
Trúc Diệp giật mình vì câu nói của Nam Lâm. Cô nhìn anh đặt hành lí
xuống, đóng cửa phòng lại và đi đến chỗ cô rồi cô mới trả lời:
- Anh không mệt sao?
Nghe Trúc Diệp nói vậy, Nam Lâm khẽ cười. Khi cười, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh như tan biến hết thảy:
- Theo em thì anh có mệt không?
Trúc Diệp bị hỏi ngược lại bỗng không nói được gì, rồi cuối cùng cô cũng gật đầu:
- Có.
- Thế mà còn hỏi sao?
Trúc Diệp cau mày lại rồi giận dỗi bước về phía giường. Cô chỉ là muốn
quan tâm anh thôi, anh lại không thèm để ý đến sự quan tâm ấy của cô mà
còn vặn vẹo lại. Cô sao có thể không tức giận cơ chứ?
Nam Lâm nhìn cô rồi lắc đầu cười, cũng may là cô ấy vẫn còn biết giận
dỗi. Nếu như một ngày, ngay cả giận dỗi anh cũng không còn thấy trên
khuôn mặt thanh tú kia nữa thì...Nghĩ đến đây, Nam Lâm thở dài rồi lấy
quần áo đi tắm.
Trúc Diệp nghe tiếng nước xả trong lòng dâng lên cảm giác bồi hồi khó
tả. Tim cô bỗng dưng đập mạnh, trong đầu phảng phất những ý nghĩ không
đáng có khiến cho cô đỏ bừng mặt. Tại sao trong hoàn cảnh này cô có thể
nghĩ ra đuợc những thứ ấy kia chứ? Nguy hiểm và những khó khăn còn đang
rình rập vậy mà...
Tuy nhiên, Trúc Diệp vẫn không thể nào xua tan được những ý nghĩ đó đi.
Ánh mắt cô không nén được mà nhìn về hình dáng cao lớn sau cánh cửa.
Tiếng nước xả như mang cả làn hơi ấm luồn lác