
ời"?
Nam Lâm hơi lặng người. Câu nói của Trúc Diệp như đang nghiền nát những
lí trí còn sót lại trong anh. Có phải anh đã quá ích kỉ rồi không? Có
phải anh là thằng kém cỏi, không biết hi vọng cho ngày mai? Thực sự, anh không dám nghĩ nhiều. Anh không dám đối mặt. Anh chỉ là kẻ ngang bướng
đang cô rãy chết mà thôi!
- Anh...có lẽ em nói đúng. Nhưng anh chưa bao giờ dám hi vọng vào tương lai của chúng ta.
Trúc Diệp gần như hét lên, khoé mắt cô đã bắt đầu đỏ hoe:
- Vậy tại sao lại đưa em theo?
- Vì anh không muốn làm một kẻ cao thượng. Vì anh không muốn nhìn thấy
em đau khổ. Vì anh không muốn em cứ đứng ở nơi đó chờ đợi anh. Anh thà
làm một kẻ ích kỉ còn hơn.
Không gian sau những âm thanh nặng nề bỗng chốc trở lại vẻ yên lặng
nguyên thuỷ. Hai người cứ đối diện nhìn nhau, giống như đang nhìn vào
cuộc đời và số phận nhau. Phải nhìn bao nhiêu lâu thì mới thấu hiểu hết
tâm tư đối phương? Phải mất bao nhiêu lâu thì mới có thể cùng nhau đi
đến hết con đường này?
Đời người ngắn.
Con đường dài.
Thời gian vẫn cứ vô tình trôi!
Cuối cùng, Trúc Diệp thở dài. Cô ngả người vào lòng Nam Lâm, để mái tóc
mình mệt mỏi loà xoà trên ngực anh, cùng với nhịp thở và con tim anh
trôi nổi theo từng cảm xúc. Tiếng nói cô nhỏ bé nhưng anh vẫn nghe thấy, dường như những lời nói này chỉ dành riêng cho anh thôi. Ngay cả những
sự vật và không gian im ắng nơi đây cũng không có quyền được biết:
- Cho dù có phải chết, thì em cũng sẽ theo anh.
Câu nói này như làm sáng bừng tất cả. Nơi u mê tăm tối nhất trong Nam
Lâm cũng bị ánh sáng tràn ngập và ngự trị. Một cảm xúc nhẹ nhàng, êm đềm và ấm áp cứ chảy trôi trong tâm hồn và cõi lòng tưởng đã chai sận đi
rồi. Như saumột giấc ngủ đông, xuân về khiến tất cả bừng tỉnh và tràn
trề hạnh phúc.
Nam Lâm thở nhẹ và nói:
- Anh sẽ không để em phải chết đâu. Nhất định em sẽ hạnh phúc!
Thốt nhiên, chuông điện thoại reo vang khiến không gian yên lặng giữa
hai người như một tấm thuỷ tinh bị đập vỡ. Nam Lâm nhìn màn hình điện
thoại, đôi mày anh hơi cau lại. Rồi anh quay sang Trúc Diệp nói:
- Thanh Phú gọi!
Trúc Diệp cảm thấy một luồng bất an xâm nhập khiến trái tim run lên một nhịp. Cô nhanh tay giữ anh lại rồi nói vội:
- Đừng nghe, xin anh đừng nghe!
Nam Lâm nhìn đôi mắt diễm lệ của cô, nhìn khuôn mặt thanh tú đã in hằn
trong trái tim anh. Những tình cảm như một ngọn hồng thuỷ dâng cao rồi
đánh tràn tất cả. Nam Lâm mím môi, anh lặng người một lúc. Sau đó gật
đầu:
- Được, anh không nghe, em...
Còn chưa nói hết thì Trúc Diệp kéo anh lại rồi áp lên môi anh một nụ hôn nóng bỏng. Theo lực kéo đó, cả cơ thể của Nam Lâm cũng đổ xuống theo.
Nhưng anh đã nhanh nhẹn đưa tay ra chống lấy khiến người anh không đè
lên Trúc Diệp. Khi môi Nam Lâm rời môi cô, đôi mắt của cô vẫn chẳng chút trốn tránh. Từng ánh dịu dàng xuyên thẳng vào những nơi đau buồn nhất
trong anh. Nam Lâm run run gọi khẽ:
- Trúc Diệp!
- Đừng nói gì cả, khoảng thời gian này, chúng mình đừng nghĩ đến chuyện khác. Được không anh?
- Được!
Nói rồi, anh vòng tay đỡ Trúc Diệp nằm ngay ngắn, sau đó cũng tiến đến
áp sát cơ thể cô. Những âm thanh cơ thể như tiếng lòng thổn thức của ai
đó vang lên trong màn đêm tịch mịch!
Trúc Diệp đưa tay chắn trước ngực Nam Lâm như để đỡ lấy sự mãnh liệt của anh. Chiếc áo phông của cô đã bị kéo lên quá nửa, vô tình để lộ ra làn
da trắng nõn nà. Chiếc áo lót màu đỏ rực, màu đỏ như một ngọn lửa nóng
bỏng, uốn lượn và ma mị trong đêm tối.
Nam Lâm đưa tay nhẹ nhàng cởi khuy chiếc áo lót ra, vùng ngực đẫy đà của cô được ánh đèn vàng mờ ảo phủ lấy. Như một tấm áo mong manh, xuyên
suốt khiến cho vẻ quyến rũ càng thêm mãnh liệt. Đôi mắt Trúc Diệp không
còn chút lí trí nào nữa, giờ đây nó đang ngập tràn những hình ảnh của
Nam Lâm. Cơ thể cô cũng không còn theo điều khiển của bản thân, cứ nóng
lên từng hồi, từng vùng khi Nam Lâm chạm đến. Đôi tay anh như mạch yêu
thương, cuốn lấy cơ thể cô khiến cô rung động và bồi hồi.
Khi cơ thể của anh áp sát đến cơ thể cô, cô đã muốn hoà tan vào anh. Như thế, cô mới không sợ mất anh nữa.
Trước khi Nam Lâm vào, anh đã ghé sát tai Trúc Diệp thì thầm:
- Cho dù ngày mai có ra sao, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.
Rồi như một thứ gì đó mỏng manh, thần trí cô tưởng chừng đã bị vỡ nát.
Nỗi thống khổ khi anh đến là một thứ gì đó vừa hạnh phúc mà cũng vừa
tuyệt vọng. Cô chỉ biết nhắm mắt rồi bám chặt vào lưng anh để cùng anh
chìm nổi. Chỉ biết bám chặt lấy anh, giống như đã cùng anh hoà làm một.
Chỉ cần cô còn sống, thì cả đời này cô cũng không rời xa anh.
* * *
Trời tờ mờ sáng, nơi hoang vu hẻo lảnh này vẫn chẳng có gì khác ngoài
tiếng côn trùng rả rích. Có lẽ bọn chúng cũng không biết ánh sáng sắp
sửa tràn đến nơi đây. Trúc Diệp thở nhẹ, cô trở mình rồi vòng tay ôm lấy người con trai bên cạnh. Nhưng dường như, cánh tay cô đã quờ phải một
thứ gì đó hư vô và tuyệt vọng.
Trúc Diệp mở bừng mắt, cô bật người dậy rồi nhìn khoảng trống bên cạnh.
Ngay lập tức, sự hốt hoảng và lo sợ tràn ngập vào thâm tâm cô. Tốc độ
của những cảm giác ấy đến còn n