
iọng nói của ai kia. Trúc Diệp đưa đôi mắt chậm rãi nhìn quanh nơi đây, mới hôm
qua, nó vẫn còn là nơi để cô gửi gắm những hạnh phúc dâng tràn, những
yêu thương mặn nồng. Vậy mà chỉ như một cơn gió thoảng qua, không gian
này đã là địa ngục nhấn chìm tất thảy những khát khao và hy vọng của cô.
Lẽ ra, cô không nên quá đắm chìm như vậy.
Nhưng cuộc đời không bao giờ cho ta chọn lựa lần thứ hai, không cho ta được phép quay đầu và...có lẽ cũng không cho ta hối hận.
Vì thế, cả đời này, Trúc Diệp sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu anh!
Con người ta sống trên đời này là để tìm cái gì? Chẳng phải là tìm kiếm
một tâm hồn, một mảnh đời, một trái tim để cho ta gửi gắm, thương yêu
hay sao? Và, người đó cũng muốn tìm mình, cũng yêu thương mình. Hơn nữa, có thể sẽ chết vì mình, nguyện cả đời không hối tiếc vì yêu mình. Có
lẽ, đó chính là động lực khiến con người ta sống. Công danh hay sự
nghiệp ư? Đó đều là những thứ phù du ở đời. Một cơ số người coi đó là
mục tiêu phấn đấu, một số người gạt yêu thương ra ngoài lề. Nhưng, có
được thành công rồi thì ta sẽ làm gì tiếp theo? Cùng với những cái thành công đó, ôm vinh quang và sống trong cô độc đến hết cuộc đời? Như thế
thì buồn tẻ biết bao!
Trúc Diệp cố gắng trấn tĩnh tinh thần, cô phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nếu cứ u mê, luẩn quẩn trong cái đau thương, tuyệt vọng lúc
này thì sẽ chỉ làm mọi việc càng rối thêm mà thôi. Trúc Diệp mím môi,
sắc môi cô tái nhợt, khi bị ghìm chặt lại trông lại càng nhợt nhạt hơn.
Đôi mắt mệt mỏi, u sầu nhìn quanh tất cả lại lần cuối, sau đó cô xách
túi và rời khỏi nơi đây.
Khi cánh cửa khép lại, cô có cảm giác bên tai và sau lưng vẫn là những
bàn tay, những âm thanh của tuyệt vọng, đau khổ đang không ngừng quấn
lấy cô, mong muốn nhấn chìm cô. Những tiếng gào thét đó, ăn sâu vào tận
tâm phế của Trúc Diệp khiến cô thấy buốt giá. Cả đời này, có lẽ cô sẽ
khắc cốt ghi tâm!
Trúc Diệp đứng giữa con đường trống vắng và trải dài. Làn gió đùa nghích mái tóc khiến nó tung bay không theo một quy luật nào cả. Giống như
cuộc đời và số phận của cô, cứ hạnh phúc trong chốc lát rồi lại bị đau
khổ kéo lê. Nếu như nhìn lại tất cả sẽ thấy thật dâu bể và chua chát.
Nhưng có ai biết được, trong những cái dâu bể ấy lại thấp thoáng một
chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà mãnh liệt. Hạnh phúc đó, chỉ cần nắm được dù
là một tia thôi, chắc chắn cô sẽ vứt bỏ tất cả để chạy theo nó.
Có đáng gì đâu so với tình yêu của anh!
Đúng vậy, có đáng gì đâu!
Trúc Diệp xách hành lí đi bên mép đường, bên cạnh cô là vách núi dựng
đứng và những bụi cỏ mọc um tùm dưới chân núi. Núi cao và to lớn, núi
bao la, dàn trải tưởng như mênh mông và vô tận. Ấy thế mà cây cỏ nhỏ bé, mong manh, gió thổi nhẹ cũng run lên từng hồi lại kiên cường bám dưới
chân núi. Cho dù có bị gió vô tình thổi bay thì chúng vẫn cứ mọc như
vậy. Mãi mãi vẫn ở đó thôi! Cùng với núi cao lớn và mênh mông bầu bạn,
quên đi tháng ngày dài đằng đẵng mà vô tình đang trôi chảy bên ta.
Cuộc sống như vậy thật bình yên và ấm áp.
Phải chăng cứ như cỏ cây hoa lá, hồn nhiên và vô lo như vậy thì tốt biết bao. Trúc Diệp vội mỉm cười cho cái ý nghĩ vừa lướt qua của mình. Chỉ
là lướt qua thôi, cô cũng không dám nghĩ về nó quá lâu. Nếu cô cứ mãi
đắm chìm trong những mưu cầu và ước nguyện của bản thân thì cô sẽ quên
mất có một người vẫn đang bị số phận đùa bỡn và trêu người.
Mơ ước cũng là một thứ gì đó phù phiếm và dễ đánh lừa cảm giác của con
người, nhưng ở đời mấy ai không có ước mơ? Biết đâu đấy, chỉ cần có niềm tin, tất cả sẽ là một điều kì diệu. Ước mơ chắn chắn sẽ không còn là
phù phiếm!
* * *
Bà Hoa, ông Phùng, An Lâm giờ đây như ngồi trên đống lửa. Chuyện của Nam Lâm như một cú sốc lớn đối với họ. An Lâm thì đã biết trước nên không
nói làm gì, nhưng hai con người đã sống quá nửa cuộc đời này. Nhân tình
thế thái, sự việc ở đời dù có biến ảo dị thường đến đâu thì họ vẫn còn
chịu đựng được. Nhưng có đánh chết thì họ cũng không bao giờ tin Nam Lâm giết người.
Giờ đây, không gian trong ngôi nhà này bị thứ gì đó lạnh lẽo, thê lương, lo sợ bao trùm. Dường như cả đồ vật cũng bị không khí này nhuốm một màu tang thương. Bà Hoa gục mặt vào bàn tay, suốt từ khi biết tin đến giờ,
nước mắt bà như một dòng sông lạnh, luồn chảy và âm ỉ rỉ ra từ khoé mắt. Những tiếng nấc nghẹn ngào đã không để giọng nói của bà được vẹn
nguyên:
- Làm sao bây giờ? Ôi!...Nam Lâm...thằng bé đáng thương. Tại sao...nó phải làm như thế chứ? Dại dột quá con ơi!
Ông Phùng nghe vợ cứ nức nở như vậy cũng đâm ra cáu bẳn. Ông đập tay xuống bàn rồi quát:
- Thằng đốn mặt! Nó không coi luật pháp ra gì nữa rồi. Bao nhiêu năm
qua, nó học ở trường công an làm gì cơ chứ? Nó làm công an để làm cái
gì?
An Lâm là người bình tĩnh hơn cả, anh vội vàng khuyên nhủ bố và dì:
- Bố, dì, hai người hãy bình tĩnh. Nam Lâm chắc có nỗi khổ riêng nên mới...
Còn chưa nói xong thì ông Phùng đã trợn mắt lên:
- Nó thì có nỗi khổ gì? Có ai mà không rõ nó cơ chứ? Suốt ngày chỉ chơi
với mấy đứa bạn chẳng ra gì. Bản tính ngang bướng, hống hách kh