XtGem Forum catalog
Bước Qua Yêu Thương

Bước Qua Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324032

Bình chọn: 10.00/10/403 lượt.

ánh cửa, nhưng dường như lại là hai thế giới khác

nhau. Nơi đây, không có mùi thuốc tẩy trùng nồng nặc như ở bên ngoài, sự yên lặng có chút đau thương cũng không thấy vương vất trong không khí

này. Căn phòng làm việc của An Lâm cứ như vậy bị thu nhỏ dần vào ánh mắt của hai con người nơi đây: An Lâm và Khánh Lâm.

Khánh Lâm khoé mắt đỏ hoe, dường như cô đã khóc rất nhiều. Đôi môi run

rẩy, sưng tấy như đã bị hàm răng giày vò quá lâu. Cô nói giọng cầu xin.

Rất chân thành:

- Anh An Lâm, em xin lỗi!

An Lâm trước mắt như không phải An Lâm bao dung và độ lượng của thường

ngày. Vẻ mặt anh rất thản nhiên và lãnh cảm, lúc này đây, anh giống Nam

Lâm - em trai anh hơn. Hình như lời xin lỗi kia không làm anh lung lay,

ngay đến một tia sóng xúc động cũng chẳng buồn gợn lên trong biển mắt.

Anh chăm chú vào tờ bệnh án rồi nói:

- Xin cô hãy giữ thể diện! Tôi cần có không gian riêng để làm việc.

- Em...Em thực sự không có ý đó. Là do...

Nói đến đây, Khánh Lâm đột nhiên dừng lại. Giống như sự nghẹn ngào đã

chèn lấy thanh quản cô, ngăn không cho cô nói ra những tâm sự thầm kín.

Trù trừ giây lát, nhưng rồi cô cũng nói:

- Là do em đã quá yêu anh rồi. Xin lỗi! Nếu biết yêu anh là có tội như vậy thì em tuyệt đối sẽ không dại dột mà yêu anh.

An Lâm lúc này cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn Khánh Lâm. Giây phút đó, anh cảm thấy trong ánh mắt kia, ngàn tia vui sướng toả ra khi anh nhìn. Chỉ cần anh chịu nhìn cô, cô cũng vui vẻ và hạnh phúc như vậy sao?

- Cô muốn nói gì nữa không?

Khánh Lâm nghe giọng điệu vẫn chẳng khấm khá hơn của An Lâm, đôi mắt vừa rồi còn vui sướng, hân hoan và hạnh phúc, thì giờ đây, nó lại mang một

vẻ buồn rầu và chán nản.

- Em...

Không hiểu sao lúc này, An Lâm lại cảm thấy có chút thương tâm. Cô ấy

cũng không có làm gì hại anh, chỉ là theo đuổi anh một cách ngốc nghếch

mà thôi. Cô ấy cho rằng nếu gây dựng sự nghiệp "hộ" anh thì có thể sẽ

khiến trái tim anh hướng về cô. Chỉ cần mang cho anh chút vinh hoa là

anh có thể mừng rỡ mà bám lấy cô. Nhưng cô lầm rồi, anh không cần những

thứ đó. Thật đấy! Thứ anh cần là sự công bằng và sự chân thành vốn có.

- Cô Khánh Lâm, hình như cô đang hiểu lầm điều gì có phải không? - An Lâm điềm đạm nói.

Khánh Lâm có chút không hiểu, cô cau mày hỏi lại:

- Là sao cơ?

An Lâm thở dài:

- Cô cũng biết rõ tình cảm của tôi mà, tại sao lại vẫn cứ hi vọng?

- Em...

- Cô biết không? Đã có một lần, tôi mơ thấy cô - An Lâm thành thật - tôi đã nghĩ là mình thích cô rồi cũng nên. Nhưng hình như tôi rất ngu ngốc

thì phải. Tôi không phần biệt được giữa mến mộ và yêu, thích. Giấc mơ

đó, tôi là khách, đến dự lễ cưới của cô.

Khánh Lâm chết sững, không ngờ An Lâm lại nói ra những lời như vậy. Tim

cô như khối thuỷ tinh cứng cỏi mà lại dễ vỡ tan. Cứ nứt dần rồi toác ra, mảnh vỡ lại găm vào hồn cô khiến cô đau đớn đến không thể gượng nổi. Cô nhìn An Lâm, người mà cô đã trót yêu mến ngay từ cái nhìn đàu tiên. Sao mà anh lại xa vời quá, anh lại cao quá, cô sẽ không bao giờ chạm được

vào anh.

Phải, đã có những lúc cô lầm tưởng mình đã bắt kịp anh. Cô tự đắc và cô

đã kiêu hãnh với cuộc đời biết bao. Nhưng giờ đây, những câu nói này của An Lâm đã làm những bức tường kiêu hãnh yếu đuối ấy sụp đổ. Tự hỏi,

biết bao giờ cô mới dựng nó lại được đây?

- Anh...em... - Khánh Lâm ấp úng không tìm được lời nào để nói. Cô cảm thấy, giờ đây dù có nói ra lời nào thì cũng đều khó nghe.

An Lâm lại buông một tiếng thở dài, dường như anh khá mệt mỏi:

- Khánh Lâm, chức vị trưởng khoa này thật sự tôi không thể đảm đương

nổi. Tôi đã nói với viện trưởng rồi, tôi sẽ trở lại vạch xuất phát và sẽ cố gắng. Tôi không phải là từ bỏ, chỉ là tôi muốn bước đi trên chính

đôi chân của mình. Dù thành công hay thất bại thì tôi cũng cam tâm và

quyết sẽ không hối hận.

- Vâng!

Một câu nói nhẹ nhàng và êm dịu ấy thôi, dường như cơn sóng lòng trong

An Lâm có hơi lăn tăn và gợn khẽ. Khi nghe cô nói vậy, anh thấy tâm hồn

mình như ấm áp lạ thường. Nó giống như một sự động viên, khích lệ vậy.

Nhưng An Lâm cũng không biểu hiện gì nhiều, anh nói:

- Nếu không còn việc gì nữa thì chúng ta hãy gặp nhau sau đi.

Khánh Lâm nhìn An Lâm bằng một vẻ bất lực, cô sẽ phải từ bỏ thật sao? Cô không muốn như vậy!

Người con gái ấy xoay người rồi mở cửa bước ra ngoài. Để lại nơi đây

những tình cảm dạt dào không biết gửi vào đâu. Đành nhờ ai đó cất hộ

thôi, một ngày nào đó cô sẽ quay lại đón lấy từ tay anh.

* * *

Trong đêm tối, tàn thuốc đỏ loé sáng vẽ một đường trong không trung rồi

bị làn khói làm cho mờ ảo. An Lâm rất ít khi hút thuốc, chỉ những lúc

tâm trạng nặng nề, âu lo hay gặp áp lực thì anh mới tìm đến thuốc lá để

khuây khoả. Là một người bác sĩ, lại chuyên về tim mạch, anh tất nhiên

phải hiểu rõ tác dụng của thuốc lá nếu như lạm dụng nó. Nhưng giờ đây,

tất cả những ngăn cản hay đe doạ của bản thân cũng không làm anh lưu

tâm. Thứ anh muốn nhất và chú ý nhất lúc này chính là ý nghĩ: Để bản

thân bị khói thuốc nhấn chìm.

Việc gì đã khiến một con người có lí trí kiên cường như an Lâm lại phải đổ gục như vậ