
động vui chơi giải trí, vì thế bắt đầu thường xuyên cùng đám
Mao Mao, Triều Dương ra vào quán bar, Karaoke, nơi đó toàn là bộ dạng cờ bạc
rượu chè, An Ninh tuy không thích ồn ào, nhưng hiện nay cô có một suy nghĩ: cần
phải phân tán sự chú ý, thế nên thỉnh thoảng cô cũng tham gia.
Một ngày nọ, Tường Vy vừa vào cửa liền nhiệt liệt đề nghị: “Các cô nương, ngày
mai có hoạt động liên hoan hữu nghị liên trường, có hứng thú không?”
Trừ An Ninh, tất cả đều có hứng thú, nhưng Mao Mao kiên quyết muốn dẫn theo Meo
Meo, vì muốn làm dịu đi không khí, để tránh xúc động làm phát sinh sự kiện đổ
máu, thế là An Ninh cũng không tránh khỏi chuyện này.
Hoạt động tổ chức ở hội trường của đại học bên cạnh, hôm đó hiện trường được bố
trí thành vũ hội. Mao Mao và Tường Vy đều mặc váy, Triều Dương vẫn như bình
thường, nhưng cũng là mặc váy, duy chỉ có An Ninh ăn mặc rất không chuyên
nghiệp, áo sơ mi cùng quần bò, Mao Mao liên tục nuốt hận, thật là lãng phí tài
nguyên!
Đêm đó nam nhiều nữ ít, có cô nào bước vào là bị các bạn nam đi tới mời khiêu
vũ ngay, tất nhiên có không ít bạn nam đến bắt chuyện với An Ninh, cô không có
thói quen nói chuyện nhiều với người lạ, nên chỉ lịch sự đối phó, xem như được
yên ổn. Giữa chừng có một sinh viên năm tư trường khác theo đuổi mãi, không
chịu buông tha cho cô, đến khi có điện thoại gọi đến mới giúp cô giải vây.
“Em đang bận à?” Đối phương hình như mới ra khói phòng làm việc, có thể nghe
thấy một vài người đang chào hỏi anh.
An Ninh nghĩ vẫn nên khai thật thì hơn: “Em đang ở liên hoan hữu nghị.”
“Ồ.” Đối phương im lặng giây lát, sau đó mới nói: “Em đã chấm ai chưa?”
Anh tức giận rồi sao? Để tránh rắc rối, An Ninh lập tức nói: “Em bị ép tới
đây.”
“Thật không?” Trong thanh âm có ý cười: “Tối nay anh qua đó, em muốn có thời
gian gặp nhau không?”
“Đây là câu nghi vấn sao?” Cái này gọi là “buột miệng”.
Mạc Đình day trán.
Nhất thời An Ninh không biết “chữa cháy” như thế nào, nhưng không hiểu sao lại
cảm thấy cứ im lặng như thế thật thoải mái, nghe thấy Mao Mao đang gọi, cô liền
nói với vào điện thoại: “Em dập máy nhé, có bạn gọi.”
Mạc Đình “Ừ” một tiếng, nhắc nhở: “Đừng uống rượu.”
Nghe giọng cứ như cô là sâu rượu ấy, quay người lại, Mao Mao đã đứng bên cạnh,
hỏi: “Chàng nhà bà à?!!”
“Kêu tôi có gì không?”
“Tường Vy vừa gặp đứa lần trước bắt nạt bà với Triều Dương, thì ra hai nha đầu
đó học trường này, ha ha, đối phương hình như đã bị nhà trường xử lý rồi, vừa
bị phê bình lại bị giám sát, lãnh đạo bên đây thật sự anh minh.” Mao Mao mừng
rỡ, cười toe toét.
An Ninh thầm nghĩ: “Phải là Triều Dương bắt nạt bọn họ chứ?”
Quá tám giờ An Ninh về trước, vừa về tới ký túc, cô kinh ngạc nhìn người đang
đứng ở cửa, người đó mặc áo gió sẫm màu, xoay người nhìn thấy cô, anh ta tắt
thuốc lá trong tay, sau đó đi đến trước mặt cô: “Tôi có việc ở gần đây, tiện
đường nên ghé qua.” Anh ta nói lý do, rất hợp tình hợp lý.
An Ninh gật đầu, không biết nên nói gì, thật sự không quen. Đối với “người
thân” bên kia của ba, cô không ghét bỏ, đương nhiên cũng sẽ không quá chú ý và
quan tâm.
Đối phương hình như cũng không có ý ở lâu, chỉ nói: “Ba em nhờ tôi nhắn lại một
câu, nếu có thời gian thì về thành phố G một chuyến.”
An Ninh gật đầu lần nữa, tưởng rằng anh ta sẽ đi ngay, nhưng anh ta không hề có
động tĩnh gì, cô ngẩng đầu thì thấy anh ta đang nhìn cô: “Có rảnh không? Chúng
ta tìm quán nào ngồi đi, tôi chưa ăn tối.”
An Ninh không ngờ mọi chuyện lại tiến triển theo hướng này, nhất thời không thể
tiếp tục được nữa, đối phương vẫn đang chờ, mà không hề thúc giục.
Cô đồng ý, tuy chỉ là miễn cưỡng, nhưng quả thật không thể đổ trách nhiệm cho
ai. Họ vừa bước vào quán ăn thì đụng phải Trương Tề đang đi ra, anh bất ngờ khi
nhìn thấy họ, nhưng vẻ mặt không thay đổi, chào hỏi nhau hai câu rồi cáo từ,
lúc rời đi còn hỏi một câu: “Hôm nay Mạc Đình nói cậu ấy muốn qua đây phải
không?”
“Ừ.” An Ninh mỉm cười, thì ra sự liên tưởng của đám nam sinh cũng dễ lộ đấy
chứ.
Trương Tề thấy mình hơi quá lố, cuối cùng cười tạm biệt rồi xoay người ra khỏi
cửa, khi cánh cửa vừa đóng, anh quay lại nhìn, ánh mắt đầy kinh ngạc... Người
đi bên cạnh An Ninh là Chu Cẩm Trình - người đứng thứ hai Viện kiểm sát.
“Có món nào ngon giới thiệu không?” Anh ta hỏi sau khi ngồi xuống.
An Ninh: “Ở đây có món thịt nướng khá ngon, nhưng anh có thể...”
“Vậy thì thử món ấy đi.” Anh ta cười cười, vẫy tay gọi người phục vụ.
Người ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị hôm nay lại ăn thịt nướng ư? Được rồi,
thỉnh thoảng cũng cần phải ăn cháo hoa. Cô chỉ kêu ly nước trái cây, vì đã ăn
khá nhiều đồ ăn ở chỗ liên hoan rồi.
Mười phút sau, một chàng trai tuấn tú mặc áo phông đơn giản đi vào quán ăn, lúc
Mạc Đình nhìn thấy An Ninh và người kia đang ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ, anh
dừng bước, vốn anh muốn tới cùng ăn bữa tối với cô, xem ra giờ không cần nữa
rồi. Khẽ vuốt trán, anh ngồi xuống bàn phía sau. Anh uống một ngụm nước ấm mà
người phục vụ vừa bưng lên, cơn đau dạ dày ban nãy đã giảm bớt đi nhiều, lúc
này chuô