
An Ninh, thực
sự xin lỗi, người của phòng Nghiệp vụ đã đi hết rồi, cho nên tôi không thể
không nhờ cô đi với tôi thay sếp tổng tiếp khách, không vấn đề gì chứ? Tôi đã
bàn qua với chủ nhiệm bên cô, ngày mai cho cô nghỉ bù.”
An Ninh cũng không thấy có vấn đề gì, tính ra là cô được lợi mà. Sáu rưỡi, họ
đến một nhà hàng nổi tiếng nằm trong khu trung tâm. Ông chủ họ Hạ, người Hồng
Kông bốn mươi tuổi, là người cẩn trọng bình tĩnh, nói chuyện có lý lẽ lại không
kém phần hài hước, lúc đó ngồi cùng ông còn có mấy vị đối tác bên phía Đại lục.
Sau khi nữ đồng sự mời rượu một vòng, An Ninh cũng bồi tiếp không ít đồ uống,
mấy nhân vật to lớn đang ngồi đây cũng có thể xem là lịch sự, không hề ép buộc
tiểu cô nương của chúng ta phải uống rượu, có vị quan lớn còn nói đùa với nữ
đồng sự: “Giám đốc Sở hiếm khi đưa mấy tiểu cô nương ra, thật biết giữ của đấy,
trước đây Tiểu Trương ở phòng Nghiệp vụ các cô uống rượu rất lợi hại, tôi sợ
anh ta rồi.”
Mọi người đều cười, giữa chừng lại có một vị khách được người phục vụ dẫn vào,
An Ninh trợn mắt há mồm, người cứng đơ. Ông chủ Hạ đứng dậy bắt tay anh ta, lúc
Chu Cẩm Trình ngồi xuống, liếc qua nhìn cô, nhưng không nói lời nào.
Anh ta hiển nhiên là quen biết mấy người ở đây, có người còn rót rượu mời anh
ta: “Cẩm Trình, ban nãy không phải anh nói đang ở bữa tiệc với Cao lão tiên
sinh sao?”
Chu Cẩm Trình cười nói: “Cũng đã lâu không gặp các vị rồi, qua đây ngồi một lúc,
sao hả, không hoan nghênh tôi à?”
“Câu này là anh nói đấy nhé, quan lớn ngoại giao ra mặt, chúng tôi đốt pháo
chào đón còn không kịp nữa là.”
Cười rộ một hồi lại có người hỏi Meo Meo khá là tĩnh lặng bên này: “Tiểu cô
nương đang thực tập ở Long Thái à? Tôi xem cô không hơn tuổi con gái tôi là
mấy, chắc là hai mươi hả?”
An Ninh không biết đây khen hay là chê nữa, chỉ đáp lại một câu: “Vâng, đang
thực tập ạ.”
Sở Kiều đành phải giải thích: “Ông chủ Trần, An Ninh đang học nghiên cứu sinh ở
một trường đại học danh tiếng, hiện nay cô ấy đang công tác tại phòng Hóa
nghiệm chỗ chúng tôi, năng lực rất khá, ngài đừng xem thường người ta nhé.”
Đối phương cười ha hả: “Không dám, không dám!” Rồi ông ta quay đầu khen với ông
chủ Hạ: “Nhân tài của Long Thái quả nhiên là kiệt xuất!”
Hạ Thiên Liên cũng không khiêm tốn: “Trung Quốc Đại lục là nơi địa linh nhân
kiệt.”
Vị quan chức nào đó bên này hỏi Chu Cẩm Trình: “Anh có chút quan hệ nào với
người nhà họ Từ không?”
“Xem như là có.”
Ông chủ Trần: “Nghe nói thái tử gia nhà họ Từ làm cùng cơ quan với anh?”
Cẩm Trình cười nói: “Anh ta bước vào đó hoàn toàn dựa vào năng lực. Người trẻ
tuổi ngạo mạn quen rồi, ngay cả tôi cậu ta cũng không để mắt tới.”
Ách, sao lại có cảm giác quen quen, lúc này di động của An Ninh vang lên, bởi
vì cô ngồi phía trong, ra ngoài không tiện, mấy người ngồi ngoài lại đang nói
chuyện, cô nhận điện thoại một lúc chắc không sao: “Xin chào?”
Giọng của đối phương ôn hòa nhã nhặn: “Em đang ở đâu?”
“Tiệc tiếp khách.”
“Sao lại ở những nơi như vậy?” Hình như anh có chút không hài lòng với việc
này, nhưng Từ Mạc Đình trước nay luôn điềm tĩnh, chỉ nói: “Em đừng ăn mấy món
nhiều dầu mỡ, ăn chút cơm vào, còn nữa, đừng uống rượu.”
Ách, thế này gọi là điềm tĩnh sao? An Ninh suy nghĩ, dường như mỗi lần cô đều
phải báo cáo tình hình thực tế thật không công bằng: “Anh đang làm gì?”
Người đối thoại hình như đang mỉm cười: “Anh đang ở bể bơi trong trường, cùng
với đám Trương Tề. Không có nữ sinh, em yên tâm.”
Em đâu có không yên tâm.
“Khi nào em định về?”
“Em về một mình cũng được.” Cô thấy tự lực cánh sinh là điều tất nhiên.
Đầu dây bên kia có chút trầm ngâm: “Cũng được.”
Sau khi An Ninh cúp máy liền nghe thấy có người đang nói: “Tôi đã từng nghe qua
về cậu con trai duy nhất nhà họ Từ này, mới có hai mươi lăm tuổi, chậc, xử sự
tương đối nghiêm khắc, mạnh mẽ quyết liệt, tương lai không biết sẽ trở thành
nhân vật lợi hại như thế nào.”
Nghiêm khắc? An Ninh nghe không quen tai cũng không sao, tất nhiên, cô sẽ không
thừa nhận cô đang liên tưởng đến... Từ Mạc Đình, anh cũng tương đối khiêm
nhường nhã nhặn mà, lúc này ông chủ Trần ngồi đối diện cảm khái nói một câu:
“Tôi vì công việc cũng có tiếp xúc với cậu ta một lần... Cái cậu Từ Mạc Đình
này làm việc thật không biết nể mặt, châm chước một chút cũng không được, tôi
còn nói tôi với ba cậu ta là chỗ quen biết cũ, các vị nói xem cậu ta trả lời
như thế nào? Hoan nghênh ngài tới tìm ba tôi ôn chuyện cũ.”
Haizz!
An Ninh sặc nước, Chu Cẩm Trình ngồi bên cạnh tiện tay rót một ly nước đưa cô,
còn hỏi: “Không sao chứ?”
“Không sao, không sao.” Chỉ là nhất thời suy nghĩ chênh lệch quá nhiều, cô
tưởng tượng không nổi.
“Quan ngoại giao Chu, lần đầu tiên thấy cậu săn sóc con gái đó.”
Chu Cẩm Trình chỉ cười không nói.
Bữa tiệc kéo dài đến gần tám giờ mới kết thúc, Sở Kiều muốn đưa cô về, nhưng An
Ninh khéo léo từ chối, nói rằng ở giao lộ có xe bus, Sở Kiều nghĩ ở đây vẫn còn
mấy sếp lớn, vì thế cũng không miễn cưỡng, dặn dò cô đi đường cẩn thận. An Ninh
vừa đi đến điểm xe b