
ói với tôi là lúc ấy Ân Thụ đang vui
vẻ với việc bãi bỏ cúng tế, xem thường vương tôn quý tộc, bắt đầu coi trọng
thường dân nô lệ... Nhưng mà giai đoạn phụ nữ làm quan trong thời nhà Thương
không hề ngắn, nếu Cơ Tử muốn dựa vào chuyện đó tới can gián thì đơn giản là
ông ta tự chuốc họa vào thân rồi!”
Mao Mao: “Ân Thụ còn làm gì nữa?”
An Ninh đã rửa mặt xong bằng nước lạnh: “Bà muốn nói tới mặt gì? Thật ra tư
liệu lịch sử về ông ta không nhiều lắm.”
Mao Mao: “Mặt nào cũng được.”
An Ninh nghĩ: “Nghe lời phụ nữ, không cúng tế tổ tiên, không nghe không hỏi đến
việc hiến tế, không trọng dụng huynh đệ ruột thịt, mà trọng dụng tội phạm, để
bọn họ ngược đãi dân chúng, làm xằng làm bậy, vân vân.”
Mao Mao rên rỉ: “Tôi thích SM*!” [* SM (sadist-masochist): chứng thích bị ngược đãi.'>
Triều Dương chuyển câu hỏi: “Meo Meo, “Bào lạc”** thật sự là Ân Thụ nghĩ ra
sao?” [** Một dụng
cụ/hình phạt tra tấn thời xưa.'>
“Cái gì lạc?” Tường Vy bước vào, trên người mang theo mùi khét.
Mao Mao và Triều Dương nhìn thấy bộ dạng của cô liền cười phá lên.
Tường Vy nhăn nhó: “Cười cái gì chứ? Đều là do gã ấy, kiên quyết nói xem pháo
hoa ở chỗ cao sẽ đẹp hơn, kéo tôi lên sân thượng, kết quả là pháo hoa nổ ngay
trước mắt, sau đó tôi bị tàn lửa bủa vây tứ phía... Đêm thành danh với chiếc
huy chương đồng này xem ra hai ngày tới sẽ có rất nhiều hoạt động phong phú, đa
dạng. Đúng rồi, Meo Meo, bà đã mua khăn lụa giùm tôi chưa?”
“A... Quên rồi.”
Đêm đó, Lý An Ninh với lý do “làm việc không hiệu quả” bị phái ra ngoài mua đồ
ăn khuya, khi trở về do lơ đễnh nên không phát hiện ra phía sau có người theo
dõi, kết quả là khi đi qua con đường nhỏ sau canteen liền bị chặn lại.
Hai người đó hung dữ: “Cô là bạn của Phó Tường Vy?”
An Ninh: “Phải.”
Một cô gái khá cao lớn lên tiếng cười nhạo, vừa định ra tay đã bị ai đó chặn
lại, cô ta vừa quay đầu liền bị ăn một cái tát.
Triều Dương vòng đến trước người An Ninh, khua khua tay nói: “Loại thịt mỡ này
đánh vào mềm nhũn, thực không khoái chút nào.”
Cô gái bị đánh thật ra không mập, nhưng dù sao con gái kiêng kỵ nhất là chuyện
này, cho nên lửa giận bốc cao ngút.
An Ninh lui lại phía sau một bước: “Hạ thủ lưu tình.”
Hai người đó dường như đồng thanh nói: “Cô cảm thấy có thể sao?!”
An Ninh vô tội nói: “Tôi đang nói với Triều Dương mà.”
“...”
Sau này mói biết hai cô này là sinh viên năm hai, không biết tại sao lại bị
Tường Vy trêu chọc, liền qua đây gây sự, không đợi được Tường Vy, nên mới ra
tay với bạn của đương sự, không may họ gặp phải Triều Dương - cô nàng đã từng
học qua bảy, tám năm Wushu, dĩ nhiên là dư sức đối phó với hai cô nhóc đó.
Vốn dĩ Triều Dương cũng chỉ muốn hù dọa một chút cho xong chuyện, nhưng giữa
chừng một trong hai cô nhóc đó lao tới An Ninh, lúc ấy Meo Meo đang lo lắng cho
Triều Dương nên không kịp phản ứng, má trái bị lưỡi dao cứa một vết nhỏ, ngay
lập tức Triều Dương chẳng nể nang gì nữa, liền bẻ trật khớp tay hai người đó.
Hai ngày sau “sự cố”, An Ninh từ công ty đi về, nhận được tin nhắn của Từ Mạc
Đình gọi cô đến một quán ăn trên đường XX, không dám “kháng chỉ” nên cô chỉ có
thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Vừa đi vào phố đi bộ gần đường XX đã bị không ít
người chắn đường, cô chen lên phía trước xem xét, nhìn thấy cảnh sát đang niêm
phong một cửa hàng, trong đó còn có một người mặc đồng phục màu xanh thẫm, đang
định quay đầu đi, chợt nghe phía sau có người gọi tên cô.
Đối phương đi tới, đồng phục phẳng phiu làm cho cô nhìn đến thất thần, Từ Mạc
Đình mở lời: “Mặt em bị sao vậy?”
“Em đánh nhau.”
Anh đưa tay khẽ vuốt vết thương của cô: “Anh sắp xong việc rồi, chờ anh mười
phút.”
An Ninh gật đầu.
Từ Mạc Đình xoay người đi vào trong khu vực phong tỏa, An Ninh đứng ngây tại
chỗ đợi lệnh, cảnh này sao giống như cô cố ý đến đây chờ anh “tan làm” vậy, sớm
biết như thế đã đi vòng con đường phía sau tòa nhà rồi. An Ninh đưa tay phẩy
phẩy gương mặt đang nóng lên, đến khi cảm giác có một ánh mắt đang chiếu vào
mình, theo bản năng cô quay đầu lại, đã nhiều lần chạm mặt (rạp chiếu phim là
lần đầu), ít nhiều cững có chút ấn tượng với người này, rốt cuộc cô cũng nhớ ra
anh ta là ai, đối phương cũng đang gật đầu với cô.
Hôm nay Từ Mạc Đình tự mình lái xe, anh thuần thục bẻ lái, hỏi cô một câu: “Em
quen đồng nghiệp của anh à?”
An Ninh ngồi bên cạnh nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, tự nhiên trả lời: “Anh ta
là em trai của mẹ kế tính ra là cậu út của em.”
Từ Mạc Đình quay đầu liếc nhìn khuôn mặt mềm mại của An Ninh: “Mấy ngày không
gặp em rồi.”
An Ninh hơi đỏ mặt: “Mới ba ngày thôi.”
Mạc Đình cười cười: “So với năm, sáu năm thì không lâu lắm.”
Lúc này xe đã dừng lại, khi anh ghé lại gần, phản ứng đầu tiên của An Ninh là
nghĩ rằng anh định hôn cô, ừm, đoán đúng rồi... Chẳng lẽ hôn mãi sẽ thành thói
quen ư?
Tình hình học tập và làm việc đều bận rộn, gần
đây An Ninh lại có thêm hai nhiệm vụ: hẹn hò và hư hỏng. Cái trước tất nhiên là
cùng người nào đó, còn cái sau, là do Tường Vy đột nhiên có hứng thú dạt dào
với các loại hoạt