
ng điện thoại bỗng vang lên, là tin nhắn: “Em đang ở quán ăn, anh gọi
cho em được không? Nói rằng có chuyện gấp, em thật sự không biết nên nói chuyện
gì với người này.” Có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cô lúc này có đôi chút đáng
thương.
An Ninh cắn ống hút kiên nhẫn chờ trả lời, không ngờ đối phương nhắn lại: “Ăn
xong thì về luôn nhé, anh không có việc gì gấp hết.”
Mọi người trong phòng đều đang ở buổi liên hoan, gửi tin nhắn chẳng ai đáp lại,
thế nên cô đành phải tìm người nào đó, thật đúng là “thấy chết mà không cứu”.
Chu Cẩm Trình ngước mắt nhìn cô: “Em đang đợi ai à?”
An Ninh nghĩ nếu cô thật sự là một con mèo, thì giây phút này ắt hẳn lông trên
người đều dựng đứng cả lên: “À... Anh từng ăn món bò chao dầu chưa?”
Anh ta nở nụ cười: “Chưa.”
“Còn món đặc sắc của Bắc Âu, trứng gà sống trộn thịt bò sống?”
“Chưa.”
Lần đầu tiên An Ninh có cảm giác đánh vào bông gòn, vì thế cô đành im lặng.
Lúc tính tiền, người phục vụ nói hóa đơn đã có người trả rồi, một người ngạc
nhiên, một người có chút suy nghĩ, cuối cùng Chu Cẩm Trình quay đầu nhìn cô
cười nói: “Xem ra là tôi được hưởng lộc từ em rồi.”
Lúc chiếc Mercedes đã chạy đi, An Ninh trầm ngâm, thực ra cô không thích loại
“người thân” này thì phải? Loại người có quyền thế trong tay luôn là thắc mắc
trong lòng cô, giống ba cô, tất cả mọi chuyện đều mang quan hệ lợi ích, không
biết có bao nhiêu là xuất phát từ thật tâm.
Từ Mạc Đình vừa về ký túc xá là lao vào nhà tắm Trương Tề nhìn người đang lau
tóc đó chép miệng khen: “Giờ tôi mới biết vì sao con gái mê cậu như vậy. Đáng
tiếc cậu không thích khoa trương, nếu không tuyệt đối có thể ăn đứt tay Giang
Húc ở viện Văn học.”
Từ Mạc Đình không hề hứng thú với mấy lời khen đó, cầm lấy đồng hồ trên bàn đeo
vào tay, nói: “Học kỳ này giáo sư hướng dẫn thạc sĩ dành nhiều lời khen ngợi
cậu, có thể leo lên một bậc nữa rồi đấy.”
“Lên tiến sĩ à? Đúng là tôi có ý định này thật.” Trương Tề hỏi lại: “Còn cậu?
Nếu là cậu chắc chỉ cần nhấc tay một cái là được.”
Mạc Đình mỉm cười: “Trước mắt tôi không có ý định đó.”
“Cũng phải, cậu cũng đâu cần thêm cái văn bằng này làm gì nữa.” Trương Tề thấy
Mạc Đình muốn rời đi, định nói gì đó nhưng lại thôi, Mạc Đình hỏi: “Còn chuyện
gì nữa à?”
“Chuyện này, không biết tôi có nên nói ra hay không, tôi vừa nhìn thấy bạn gái
cậu ăn cơm với Chu Cẩm Trình ở cơ quan cậu.”
Từ Mạc Đình chỉ “Ừ” một tiếng.
Trương Tề ngạc nhiên: “Chỉ vậy thôi hả?”
“Không vậy thì thế nào?” Giọng điệu bình thản, không giống bộ dạng đang nói
dối.
“Tôi nghĩ chí ít cậu cũng có đôi chút quan tâm.” Xem ra là mình chuyện bé xé ra
to rồi, Trương Tề thả lỏng người, nói đùa: “Nói thật bạn gái cậu cũng là một
đại mỹ nhân, lúc nào cũng yên tâm được sao?”
Ngón tay đang gài nút áo sơ mi chợt ngừng lại Từ Mạc Đình không phủ nhận cảm
xúc của anh có đôi chút bị ảnh hưởng, nhưng mở miệng ra thì lời nói lại bình tĩnh
dị thường: “Cô ấy có chạy cũng không thoát được tôi.”
Lúc Từ Mạc Đinh xuống dưới liền thấy người nào đó
đứng cạnh bồn hoa, cúi đầu đá mấy hòn đá bên chân. Dưới ánh đèn đường mông lung
chiếu xuống mặt đất, bóng dáng đó thoạt nhìn có chút yếu đuối, tóc đã dài tới
thắt lung, nhớ lại vài năm trước anh bị bạn học kéo đến nhà thi đấu xem một
trận đấu của nữ sinh... lúc đó, tóc cô chỉ mới dài đến bả vai. Thời học trò,
lần đầu tiên liếc nhìn cô, anh đã cảm nhận được sự rung động đang nảy mầm trong
cơ thể, như chạm vào một cánh hoa anh túc, hơi tê dại nơi lòng bàn tay, rồi
truyền thẳng đến lổng ngực.
An Ninh vừa ngẩng đẩu liền trông thấy Từ Mạc Đình đang bước về phía mình, cô nở
một nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp với anh, đứng thẳng người chắp tay ra sau lưng
chờ đợi.
“Đúng lúc ở gần đây, nên em đến sớm.” Cô hy vọng biểu hiện của mình cũng đủ
bình thản tự nhiên.
Mạc Đình đưa tay khẽ chạm vào vết thương trên mặt cô: “Đỡ hơn chút nào chưa?”
Khuôn mặt cô đỏ ửng lên dưới sự động chạm của anh: “À, không sao, vết thương
nhỏ thôi mà.” Băng cá nhân cũng là bị Mao Mao ép dán lên, nói cái gì mà “dã
tính” với “cấm dục”, An Ninh đoán gần đây cô nàng đó đang rất nhàm chán.
Lúc này, dưới tán cây bí ẩn, trong một góc rất ít người qua lại, Từ Mạc Đình
trầm tư một chút rồi bước tới hôn môi cô, bởi vì rất đột ngột nên An Ninh không
kịp phản ứng, tay anh đã vòng đến luồn vào tóc cô khóa cứng lại.
“Đừng cắn răng.”
Lúc đôi môi tiếp xúc, cái chạm môi liền biến thành nụ hôn, thần kinh An Ninh
lại lần nữa bị tê liệt, hơi thở của anh mang hương vị của hoa nhài, có chút mát
lạnh, lại có chút ẩm ướt.
Từ Mạc Đình kéo cô đến sau cột đá cạnh bồn hoa, ngăn cản hết thảy thế giới bên
ngoài, anh tựa vào cổ cô, qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên trong lòng mang
hoài niệm về một người con gái cùng cảm giác hồi hộp của nụ hôn đầu tiên tại
nhà hàng, khiến những rung động ẩn sâu bên trong vỡ òa. Anh không muốn mọi thứ
quá rõ ràng, sợ sẽ không thể có được nó.
Anh nhẹ nhàng nghiêng đầu hôn nhẹ vào mí mắt cô, giống như một nghi thức.
Tiếng bước chân dồn dập phá vỡ khoảng không gian riêng tư, hai cô gái vốn muốn
đ