
Đúng là cô rồi, đến tìm Mạc Đình hả?” Nói xong cười tủm tỉm
nhìn lại phía sau.
An Ninh theo phản xạ nghiêng mình, nhìn về phía người cách cô chỉ vài mét,
trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, An Ninh cảm thấy vô cùng hổi hộp, có lẽ
bởi cô đã vượt giới hạn trước, cảm giác có chút gì đó quẫn bách.
Bên này, Từ Mạc Đình cũng cảm thấy bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ gặp cô
ở đây, anh đứng khựng lại hai giây, rồi theo thói quen bỏ hai tay vào túi quần,
chậm rãi đi tới.
“Xem ra bữa cơm này của tôi phải lùi lại rồi.” Gia Huệ cười nói.
“Không sao, cùng đi đi.”
Gia Huệ xua tay lui về phía sau: “Cám ơn lời mời của cậu, nhưng tôi có thể
khẳng định lời mời này chỉ là xã giao.”
Từ Mạc Đình cũng không miễn cưỡng, chờ Tô Gia Huệ đi rồi mới nhìn về phía người
đứng bên cạnh, tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của cô: “Em đặc biệt tới gặp
anh sao?”
Câu “Không phải” sao lại không thể nói ra, cô chỉ lẩm bẩm nói: “Em đi mua đồ,
vừa khéo lại ở gần đây.”
Anh liếc nhìn cô, cuối cùng nói: “Em mời anh ăn cơm nhé?”
Lúc đi, trong lòng An Ninh không ngừng than thở, nghĩ thế nào cũng giống như tự
mình chầu ở cửa vậy.
Từ Mạc Đình dẫn cô xuyên qua đám đông, tay vẫn không buông ra, lúc qua đường
lớn, anh còn ôm eo cô, cô vừa định mở miệng, anh đã thản nhiên nói một câu: “Em
còn nhúc nhích nữa anh sẽ hôn em ngay đấy.”
Lần đầu tiên nghe người con trai nhã nhặn này nói lời uy hiếp như vậy, An Ninh
ngây ra một lúc, nghiêng đầu nhìn anh, vẫn cảm thấy quanh thân Từ Mạc Đình toát
ra một khí chất mạnh mẽ, sâu sắc, không thể đoán biết. Lúc tinh thần trấn tĩnh
lại là lúc cô đã ngồi trong một quán ăn, âm thầm lắc đầu dứt bỏ suy nghĩ hỗn
loạn, ánh mắt trong trẻo nhìn khung cảnh xung quanh, khung cảnh tĩnh mịch, vô
cùng thích hợp cho các đôi hẹn hò, khiến cô phải thốt lên: “Anh và đồng nghiệp
thường đến đây ăn cơm sao?”
Người đối diện không trả lời, An Ninh hình như ý thức được chuyện gì, vội xua
tay nói: “Anh không trả lời cũng không sao.”
“Em muốn biết gì anh cũng có thể nói cho em.” Anh nhìn cô nói: “Nơi này là lần
đầu tiên anh đến.”
An Ninh vừa nghe thấy câu ấy, không biết tại sao lại nhớ đến tin nhắn cô đã trả
lời hôm kia, bèn xoa xoa hai gò má đang nóng dần lên.
Đối phương gần như hoàn toàn không nhận ra “trạng thái bất thường” của cô, giơ
tay gọi nhân viên phục vụ.
Cuối bữa ăn, Từ Mạc Đình nghe một cuộc điện thoại, nói chuyện hơn năm phút, Mạc
Đình vừa tắt máy, An Ninh lập tức nói: “Nếu anh bận thì cứ về trước đi.”
Anh nhìn cô, rồi bất ngờ cúi người xuống, hơi thở chậm rãi ghé lại gần, môi anh
áp lên môi cô, lúc này An Ninh mới giật mình nhận thấy chuyện gì đang xảy ra,
phản ứng đầu tiên là ngửa ra sau, nhưng đối phương đã đi trước một bước giữ gáy
cô lại, anh khẽ cắn một chút, An Ninh thấy đau “á” tiếng rồi nhắm mắt lại, tim
đập như trống đánh, lúc anh đưa đầu lưỡi tiến vào, toàn thân An Ninh cứng ngắc,
cô mở to mắt, giây phút tiếp theo cô đã ngã vào trong một đôi mắt đen láy sâu
thẳm.
An Ninh chưa bao giờ có cảm giác ngồi trên đống
lửa như lúc này, nếu không phải đang ở nơi công cộng, có lẽ cô sẽ lập tức vùi
đầu vào nước lạnh để bình tĩnh một chút, trái tim cô vẫn đang đập dữ dội, hơi
thở vẫn đang rối loạn.
Người ngồi đối diện thì đã khôi phục lại trạng thái bình thường, gọi phục vụ
thanh toán, làm như chuyện vừa xảy ra là lẽ đương nhiên.
“Anh đưa em về nhé?” Từ Mạc Đình nói xong dừng một chút, rồi nói: “So với tin nhắn,
anh thích trả lời thực tế hơn.”
An Ninh “ý” một tiếng, khoảnh khắc đó giống như có trăm mối cảm xúc ngổn ngang,
cuối cùng cô đưa tay vỗ trán... Hôm đó sao cô lại đi nhắn một câu “kiss good
night” chứ?
Lúc phục vụ đi đên hiếu kỳ liếc nhìn cô gái đang cúi đầu gần sát mặt bàn, Mạc
Đình rút tiền đặt lên khay.
“Thưa ngài, có cần ghi hóa đơn không ạ?”
“Không cần, cũng không cần trả tiền thừa.”
Phục vụ gật đầu: “Cảm ơn ngài.”
Từ Mạc Đình đứng dậy, một tay đút túi quần, vòng qua bên cạnh người nào đó rồi
cười khẽ: “Đi thôi.”
An Ninh đi theo phía sau, người phục vụ đứng cạnh của mở ra: “Hoan nghênh lần
sau lại tới!”
Từ Mạc Đình gật đầu, lúc ra khỏi cửa, anh chàng xem chừng rất bình tĩnh này lại
khẽ cắn môi, vứt khăn tay ướt đẫm mồ hôi trong túi vào thùng rác bên cạnh.
Bảy giờ, Từ Mạc Đình đưa cô về tới cổng trước của trường học, nói một câu:
“Đừng ngủ muộn quá”, rồi bảo tài xế taxi quay đầu đi.
An Ninh nửa tỉnh nửa mê trở về ký túc xá, Triều Dương vừa thấy cô liền hỏi:
“Sao lại đỏ mặt như vậy?”
“À... trời nóng quá.”
“Tôi cũng nóng.” Mao Mao cười nói: “Meo Meo, lần trước bà nói tên “Thụ” gì đó,
hắn với Cơ Tử có quan hệ gì?”
“Cơ Tử là hoàng thúc của Ân Thụ (Thương Trụ vương), con của Đế Ất, giả điên sau
đó bị đày làm nô lệ.” An Ninh thực sự bái phục mình bị như vậy mà vẫn có thể
đối đáp trôi chảy.
Mao Mao: “Vì sao phải giả điên?”
An Ninh: “Bởi vì Ân Thụ muốn treo cổ ông ta.”
Triều Dương: “Ông ta làm gì mà chọc tới Tiểu Thụ?”
An Ninh: “Sử sách nói là can gián.”
Mao Mao: “Can gián ông ta làm gì? Phế Đát Kỷ sao?”
Triều Dương: “Tôi nhớ lần trước An Ninh n