
n thánh”, người báo cáo đương nhiên là người nào đó, nhưng vấn đề là...
cô không hề theo đuổi anh mà!
Tư duy hình parabol của Lý An Ninh trước nay vẫn luôn trơn tru, hiếm khi ngoại
vật có thể khiến tinh thần cô bất an, nhưng lần đầu tiên yêu đương ít nhiều
cũng khiến cảm xúc của cô rung động, cho nên lúc nói chuyện điện thoại với ba,
thiếu chút nữa cô đã nói nhầm.
Nhớ lại đề nghị hôm nay của phụ thần đại nhân, cô không khỏi hoang mang, ba cô
muốn cô đến thành phố G làm việc. Nếu cô đi thành phố G thì mẹ cô phải làm sao?
Căn bản là chuyện này không thể đồng ý, nhưng mà, phụ thân đại nhân cũng không
phải là người nói chuyện vô cớ. Aiz, đau đầu quá!
“An Ninh, ổ cứng di động của tôi lại không mở
được!” Giọng nói đột ngột của Thẩm Triều Dương đã kéo dòng suy nghĩ của người
nào đó trở lại.
“Vào Run, gõ cmd (tại dấu nhắc lệnh), sau đó gõ chkdsk, hai chấm, gạch chéo,
í.”
Triều Dương không thể không bái phục: “Bà là nữ thần của tôi đấy!”
“Google mới là nữ thần.” An Ninh cười: “Được chưa?”
““Thao tác sai”, máy báo như vậy!”
An Ninh đi tới xem xét: “Sau dấu hai chấm thêm dấu cách, đừng viết liền chữ f.”
Triều Dương nhìn cô, bỗng nhiên nói: “Gả bà đi thật là đáng tiếc mà.”
An Ninh mỉm cười: “Vậy giữ tôi lại đi.”
Tường Vy mang theo đồ ăn đi vào: “Quán cà phê Tường Hòa thu thêm phụ phí thật
đúng là được voi đòi tiên, có điều tóm lại, thái độ phục vụ cũng được, lấy tiền
cũng lanh lẹ.”
Triều Dương ngửi thấy mùi thơm liền đứng lên: “Ngày nào cũng bắt bà tiêu pha
như vậy, thật là ngại quá!”
Tường Vy: “Người tiêu tiền không phải tôi. Tôi vừa ra tới cửa liền đụng ngay
anh chàng của Meo Meo, a ha ha, tôi mới lại gần gọi một tiếng thôi, mà đã thu
được lợi ích rồi.”
Triều Dương hiếu kỳ: “Bà gọi như thế nào?”
“Em rể.”
“...” An Ninh bóp trán tránh xa.
Đêm đó nhận được tin nhắn của Từ Mạc Đình: “Tuần sau có lẽ anh cũng không ở
trường, có việc gì thì gọi điện cho anh.”
Lần trước một tin nhắn tương tự cô đã không trả lời, lần này, trước khi ngủ An
Ninh quyết định gửi lại một tin, sau đó tắt máy.
Hôm sau khi tan làm, An Ninh vội vàng bắt tàu
điện ngầm, nói đến ngồi tàu điện ngầm, thì một thú vui lớn chính là xem thiết
bị điện tử trên tay mỗi người. Thông thường, PSP* là thông dụng nhất, hầu như
thanh niên ai cũng có. Còn điện thoại “độ dế” cũng thường xuyên xuất hiện, mặt
trước giống N73, mặt sau gắn thêm loa âm thanh lập thể, vô cùng thú vị, An Ninh
vẫn ngầm khâm phục tài năng sáng tạo kỹ thuật của nước mình. [* Một loại máy cầm tay đa chức năng.'>
Nhưng hôm nay cô đã gặp một người rất lạc quan về kỹ thuật tiên tiến. Do tăng
ca nên cô về trễ, lúc lên tàu có rất ít người, vì thế cô tùy tiện tìm một chỗ
ngồi, sau đó lấy BB* ra xem tin tức. Liếc thấy ông cụ bên cạnh đang quay sang
nhìn điện thoại của cô, rồi bắt đầu mở túi xách. An Ninh luôn tin tưởng vững
chắc tàu điện ngầm là nơi cao nhân thường lui tới, vì thế cô bắt đầu đoán, liệu
ông ấy sẽ lấy ra BB, PSP hay một cái MP4 đây?! [* BB: BlackBerry'>
Nhưng mà, sự thật thường vượt quá sự tưởng tượng, An Ninh nghẹn họng nhìn trân
trối khi ông cụ lấy ra một cái kim từ điển và bắt đầu chơi xếp gạch.
Sau khi game over một cách nhanh chóng, ông cụ quay sang hỏi An Ninh: “Cô bé,
có thể cho bác mượn điện thoại của cháu để gọi một cuộc hay không?”
“Vâng ạ.” An Ninh đóng trang web đưa cho ông, đối phương cười nói: “Bác kêu con
bác đến bên ngoài nhà ga đón bác, cháu giúp bác bấm số nhé?”
An Ninh bấm xong đưa ông cụ, ông chỉ nói hai câu, sau đó trả lại cho cô và nói
cảm ơn, cuối cùng hỏi: “Cô bé, muốn chơi xếp gạch không?”
“Không ạ, cảm ơn bác.” An Ninh khéo léo từ chối.
Hôm đó khi An Ninh từ toilet đi ra, một chiếc xe chạy ngang qua, lúc chạy qua
có người la lên: “Cô bé, quá giang một đoạn không?”
Lúc này An Ninh mới nhìn rõ trong xe là ông cụ ban nãy, lái xe là... đồng
nghiệp của Từ Mạc Đình! Lần trước cô đã gặp ở rạp chiếu phim rồi.
“Không cần đâu ạ, cảm ơn bác.”
Nhưng xe đã dừng lại, người đàn ông mặc đồ vest xuống xe hỏi cô: “Em ở Đại học
X phải không? Lên xe đi tôi cũng tiện đường mà.”
An Ninh bước sang bên cạnh, nói: “Cảm ơn, tôi còn phải đi mua chút đồ, tạm
biệt.”
Lời này không hề giả, ban nãy Tường Vy gọi điện kêu cô lúc về mua hai chiếc
khăn lụa, cũng không biết để làm gì.
Vì thế cô chuyển hướng vào phố lớn, lúc ngang qua quảng trường trung tâm, ngắm
dòng chữ to lấp lánh kim quang trên một tòa nhà - “Viện giám sát tỉnh XX”.
An Ninh bước vào rồi mới cảm thấy hành vi của mình thật bất cẩn và khó hiểu,
một lát sau cô mới nhận ra người ra vào nơi này đều là nhân viên với những bộ
quần áo lịch sự, còn cô thì mặc một chiếc áo thun khá bắt mắt, nếu như có lý
trí, hẳn là cô lập tức nên quay ra thì hơn, nhưng lúc này An Ninh đang hỏi thăm
ở quầy tiếp tân, nhưng nhân viên tiếp tân trả lời là đương sự đang bận, nếu
muốn gặp phải chờ một lúc.
“Chờ à?” Coi như cô may mắn, cảm ơn đối phương xong, cô liền chuẩn bị quay ra.
Lúc này có người trong thang máy đi ra gọi cô lại: “An Ninh!” Người này chính
là Tô Gia Huệ, “