
Vy - kẻ đầu sỏ gây nên chuyện lại ra vẻ “Tôi là khai quốc
công thần” với nụ cười âm hiểm đi khắp nơi rêu rao, không hề thấy áy náy trong
lòng, gặp được đồng chí nào không biết “Từ Mạc Đình” là ai còn nhiệt tình chỉ
điểm, đến khi tính hiếu kỳ của đối phương nổi lên mới thôi. Nói tóm lại, hiện
tại người ở khoa Vật lý ai ai cũng biết chuyện này, thậm chí có người còn hỏi
Meo Meo khi nào thì kết hôn? Chuyện này thật sự dọa cô chết khiếp, bây giờ mọi
người đều khư khư suy nghĩ như vậy sao?
Hôm nay Tường Vy vừa bước vào phòng, Triều Dương liền đi qua đi lại mấy lượt vỗ
vỗ vai cô nói: “Huynh đệ, chết sớm siêu sinh sớm nha.”
“Nhớ đốt tiền thật cho tôi.”
Triều Dương mủn cười: “Tôi có đốt chính mình cũng không đốt tiền.”
Tường Vy tặc lưỡi, sau đó đi tới nói với Meo Meo đang ngồi bên cửa sổ đọc sách:
“Hy sinh cái tôi nhỏ bé, để được cái tôi lớn hơn!”
An Ninh đang nhìn sách liền ngẩng đầu lên, dịu dàng hỏi một câu: “Sau đó?”
“Tôi sai rồi!”
Triều Dương khinh bỉ: “Gió chưa nổi mà cây đã đổ.”
“Cái này gọi là gió chưa nổi sao?”
An Ninh ở bên này thở dài, cho dù có nản cô bạn làm xằng làm bậy, cũng không
đến mức quá tức giận.
Tường Vy thức thời nói sang chuyện khác: “Tôi mời mọi người đi ăn đại tiệc nha?
Tiền thưởng năm nghìn nhân dân tệ tùy ý tiêu xài!”
Mao Mao: “Bây giờ tôi không thể ăn được gì, tôi bị loét miệng, miệng đau đến
nỗi nói chuyện cũng không thể lớn tiếng.”
Triều Dương: “Phun một ít “sương dưa hấu”* đi!” [* Sương dưa hấu: tên thuốc trị loét miệng sưng lợi vì
nhiệt.'>
Mao Mao: “Vừa khéo loét ở chỗ sâu nhất trong khoang miệng, muốn phun cũng phun
không tới!”
Cuối cùng, sau khi cân nhắc kỹ càng họ đổi thành đi hát Karaoke để chúc mừng
Tường Vy đoạt huy chương đồng.
Mao Mao vẫn có ý kiến với quyết định này: “Hát hò không phải cũng dùng miệng
sao?!”
Kết quả là hôm đó Mao Hiểu Húc ở hiện trường là như thế này đây: Tay trái cầm
một miếng gà quay, tay phải cầm mic, sau đó khi âm nhạc vang lên, cô miệng gà
quay, miệng “Cho nên dung nhan khuynh quốc khuynh thành không đổi thay...” [Trích từ bài hát Khuynh quốc khuynh
thành của Hùng Nhữ Lâm.'>
Triều Dương run lên: “Tôi thấy sao mà như điện giật ấy?”
An Ninh chỉ ngồi một bên uống đồ uống, dù sao cô hát cũng không hay, hôm đó
Tường Vy còn gọi vài bạn học cùng lớp có quan hệ tốt đến, mười người ầm ĩ bên
trong phòng karaoke, giữa chừng anh chàng cùng tổ luận án nói chuyện với An
Ninh, câu đầu tiên chính là: “Anh ta là bạn trai bạn hả?!”
“Mười bốn.”
“Cái gì?”
An Ninh cười đáp: “Cậu là người thứ mười bốn hỏi tôi vấn đề này.”
Anh chàng rõ ràng là bị kích thích: “Có phải tôi đã đắc tội với người chống
lưng cho chúng ta không?”
Lúc này có người đẩy cửa bước vào, người tới chính là người chống lưng - Từ Mạc
Đình. Lúc ấy cả phòng năm giây chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng “Giờ phút này
khuynh quốc khuynh thành bên nhau vĩnh viễn...”
Chỉ đến khi Triều Dương hô một câu: “Bài tiếp theo ai muốn hát?” cả phòng lại
trở lại hát hò tưng bừng.
Từ Mạc Đình ngồi xuống cạnh cô, An Ninh chậm rãi nhấp đồ uống, nhớ ra gì đó,
hỏi: “Anh muốn uống gì không?”
Đối phương tựa hồ nở nụ cười nhẹ, đưa tay sờ sờ sau gáy cô, An Ninh theo bản
năng cũng đưa tay vuốt vuốt tóc mình.
“Em ngủ quên hả?”
“Ừm.” Hồi trưa gội đầu chưa kịp khô đã ngủ, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng:
“Tóc em rối lắm sao?”
“Vẫn đẹp.” Anh nói, khóe mắt chan chứa chân tình.
Đột nhiên An Ninh cảm thấy có vài ánh mắt phóng tới, cô lập tức nghĩ đến hành
động của cô với anh dễ làm người ta tưởng tượng xa xôi, vì thế cô ngồi lại ngay
ngắn.
Mao Mao thân tình đi tới đưa rượu cho Từ Mạc Đình: “Mời dùng.”
Mạc Đình nói cám ơn, lần này anh không lấy nước trái cây của cô thay thế, nhấc
ly rượu lên uống một ngụm, nghiêng đầu hỏi Lý An Ninh: “Anh đến đây em không
ngại chứ?”
Biểu hiện của anh rất hợp tình hợp lý, nhưng giọng nói lại dịu nhẹ khiến người
ta thẹn thùng: An Ninh ngẩng đầu nhìn Mao Mao, cô đang trốn đông tránh tây, làm
bộ như chưa nghe thấy gì.
“Em có thể hỏi một chút không, sao anh biết em ở đây?”
Đối phương suy nghĩ rồi nói: “Em có một người bạn cùng phòng họ Thẩm phải
không?”
An Ninh rên rỉ trong lòng, bây giờ những người bên cạnh cô có thể gọi là trở
giáo đâm cô không?
Sau đó có người không kiềm chế nổi đến mời Từ Mạc Đình hát, đối phương cũng dễ
nói chuyện: “Có thế, nhưng...” Anh chỉ vào yết hầu, vì thế Lý An Ninh không thể
không nói với người bạn đối diện: “Thật ngại quá, để lần sau đi, anh ấy vừa mới
hết cảm.” Hãy để cô chết luôn đi.
Hôm đó Từ Mạc Đình không ngồi lâu, sau khi nhận được hai cú điện thoại, anh
liền đứng dậy cáo từ.
Nam nhân vật chính vừa mới đi khỏi, mấy người còn lại liền phát điên: “Meo Meo,
con gái bọn mình yêu cầu bạn chỉ dẫn bí kíp miễn phí đấy!”
Trong đó một bạn nữ cảm khái: “Bạn Lý An Ninh thật sự không lên tiếng thì thôi,
đã lên tiếng là kinh người! Nhân vật thanh cao nhường này... Chậc chậc, mình
ngay cả nghĩ tới cũng không dám.”
Thế là, đêm đó buổi Karaoke biến thành “buổi báo cáo phương pháp theo đuổi nhân
vật thầ