
hìn qua không cần giống một người đang truy vấn hành
tung của tình nhân, nhưng có lẽ cô đã thất bại, cô quả thật phi thường
muốn biết hắn đang ở nơi nào.
Lâu Lục Kiều hỏi lại, “Anh ấy đi công tác nơi nào?” Thư ký Lạc ngữ
khí ôn hòa nhưng lời nói đều không phải tiêu chuẩn dùng từ của thư ký
“Cô Lâu, tôi thật sự không biết. Tổng giám đốc Tần hơn hai tháng trước
chỉ gọi điện thoại cho tôi biết, hắn nghỉ phép một thời gian. Có sự tình gì nói tôi tìm Thiệu tổng. Thực xin lỗi, tôi chỉ biết như vậy.”
Lâu Lục Kiều mỉm cười, tỏ vẻ cảm ơn, “Cám ơn, Thiệu tổng ở tầng nào vậy?” Cô đã muốn vì bản thân cung cấp ít manh mối.
Dựa theo lời thư ký Lạc nói, cô đi thang máy đến đó. Thư ký của Thiệu Minh Trung thập phần có trách nhiệm, báo cho cô biết, “Xin lỗi, Thiệu
tổng đang họp. Cô có thể để lại danh tính cùng số điện thoại, để Thiệu
tổng hồi âm lại.”
Lâu Lục Kiều vội nói, “Không cần, tôi có thể ở chỗ này chờ Thiệu tổng.”
Tường của căn phòng này là thủy tinh trong suốt, cô ngồi trên ghế
sofa dành để tiếp khách. Ngẩng đầu là có thể thấy dòng xe cộ dưới lầu
lui tới, uốn lượn cả hàng dài như 10 dặm.
Trước kia cho tới bây giờ đều là hắn chủ động, cô chưa bao giờ từng
chủ động qua. Duy nhất một lần, đại khái chính là sinh nhật lần đó của
hắn, cô tặng chiếc áo lông cho hắn. Nhưng là dường như hắn rất thích,
luôn muốn mặc cái áo lông kia.
Sau đó thì cái áo lông kia rútt cuộc là đi nơi nào đâu? Cô cúi đầu
nghĩ lại, như thế nào cũng không nghĩ ra được. Hiện tại mới biết được,
muốn tìm đến hắn cũng là chuyện tình cố sức như vậy.
Nhưng là.. cô lần này nhất định phải tìm được hắn. Sau khi tìm được
hắn, cô sẽ làm cái gì đây? Cô không biết. Hiện tại ý nghĩ duy nhất của
cô là muốn tìm được hắn, nhất định phải tìm được hắn!
Tựa hồ có tầm mắt dừng ở trên người cô, Lâu Lục Kiều vừa quay đầu lại thì đập vào mắt là khuôn mặt rực rỡ xinh đẹp của Thiệu Khiết Dư, nhìn
biểu tình của cô ấy thì cô có thể thấy được cô ất tựa hồ cũng không hoan nghênh cô.
Thiệu Khiết Dư lại nhìn chằm chằm cô vài giây, mới đi lại gần cô rồi
nói, “Thuận tiện nói chuyện một chút được không?” Lâu Lục Kiều gật gật
đầu.
Thiệu Khiết Dư dẫn cô đến tiệm cà phê. Cây cối um tùm, hoa tươi sáng
rực, thỉnh thoảng có hương hoa theo gió mà đến, cúi đầu lại có thể thấy
phong cảnh thành thị. Cô chưa từng tới đây,cũng không biết rằng sẽ trên
mái nhà cũng sẽ có phong cảnh như thế này.
Bởi vì cô cho tới bây giờ không thèm để ý đến tất cả mọi thứ của hắn. Cho dù hắn từng đề nghị qua vài lần, nói khu nghỉ ngơi của bọn họ rất
tốt, muốn mang cô đến tầng cao nhất ngồi, lại luôn bị cô một mực cự
tuyệt.
Thiệu Khiết Dư đi thẳng vào vấn đề, “Cô Lâu, có lẽ người cô muốn tìm
nhất định không phải là anh trai của tôi đấy chứ?” Nếu người ta gọn gàng dứt khoát như thế, Lâu Lục Kiều cũng tự nhiên dứt khoát rộng rãi gật
gật đầu “Không sai, tôi không phải muốn tìm anh trai của cô.”
Thiệu Khiết Dư nói, “Nghe nói cô muốn kết hôn?”
“Đúng, cô cũng muốn chúc mừng tôi sao?”
Thiệu Khiết Dư nhìn chằm chằm cô, nhợt nhạt cười, “Cô cần tôi chúc
mừng sao?” Lâu Lục Kiều cười, lơ đễnh, “Đôi khi chúc mừng càng nhiều
càng tốt không phải sao?”
Thiệu Khiết Dư không có nói chúc mừng cô mà chính là lạnh nhạt nói,
“Nếu cô tìm không thấy anh ấy, đã nói lên anh ấy không nghĩ gặp lại cô.
Đúng hay không?”
Lâu Lục Kiều không nói. Cô thừa nhận Thiệu Khiết Dư nói đúng. Hắn nếu như muốn cô tìm được hắn, tuyệt đối sẽ không tắt điện thoại, trong nhà
cũng không có ai. Nếu hắn có ý định muốn rời khỏi cô, như vậy cô nhất
định là tìm không thấy hắn.
Cô chưa từng nghĩ đến bản thân cư nhiên ngu ngốc như vậy, chuyện tình rõ ràng như vậy lại cần Thiệu Khiết Dư nhắc nhở mình. Cũng không nghĩ
đến, hắn lần này thật sự nghe lời cô, từ đây không bao giờ nữa xuất hiện trước mặt cô nhưng là hắn vì sao muốn đưa viên kim cương kia cho cô,
nhiễu loạn trái tim đã cô quạnh từ lâu của cô chứ?
Hiểu rõ những gì mà Thiệu Khiết Dư nhắc nhở mình, nếu cô đã muốn kết
hôn thì cần gì phải lại đến tìm Tần Mộ Thiên chứ! Bất quá Lâu Lục Kiều
căn bản lơ đễnh, Thiệu Khiết Dư đối với chuyện xưa của cô và hắn, căn
bản ngay cả người qua đường Giáp cũng coi như không phải. Cho nên những
gì cô ấy nói đối với Lâu Lục Kiều mà nói đều là không có nửa điểm sát
thương .
Cô nhe răng cười, vẫn sáng lạn như trước , “Đúng, nhưng là tôi còn l
muốn gặp anh trai của cô một chút.” Nếu phải chết tâm, cũng sẽ chết một
cách minh bạch.
Thật lâu… thật lâu trước kia, nàng làm nhiều việc ngốc như vậy, hiện
thời cũng không dễ chết dưới cái thử thách như thế này được.
Thời điểm Thiệu Minh Trung nhìn thấy cô thì biểu tình rõ ràng là sửng sốt, nhưng hắn chỉ hi hi ha ha theo cô nói loạn, “Như thế nào, Lâu đại mỹ nhân, hôm nay như thế nào mà lương tâm cảm thấy nhớ đến tôi thế này? Ha ha, tôi nhìn xem, hôm nay mặt trời có phải là mọc ở hướng tay hay
không?”
Lâu Lục Kiều cười trong suốt nhưng không có duy trì bao lâu, nàng hạ
thấp thanh âm “Anh ấy ở nơi nào?” Thiệu Minh Trung thở dài,”Tôi không
thể nói cho ngươi.”
Lâu Lục Kiều nói, “V