Polaroid
Bởi Vì Yêu

Bởi Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323670

Bình chọn: 7.00/10/367 lượt.

n anh. Nếu thật có một ngày

như vậy, em sẽ trở lại bên người anh sao? Tiểu Kiều, anh yêu em! Vẫn như cũ rất yêu em!

Ngày 10 tháng 4 năm 2008: Đã đầy năm năm, Tiểu Kiều, em rời anh

đi đã đầy năm năm. Không biết năm năm này như thế nào qua được nhưng

cũng không dám nghĩ lại. Tiểu Kiều, anh yêu em! Kim cương: 10.02 Carat.

Ngày 30 tháng 10 năm 2008: Tiểu Kiều, sinh nhật vui vẻ. Anh năm

nay đã 30 tuổi, chúng ta trước kia nói chờ anh 30 tuổi, nhất định phải

sinh một đứa con. Nhưng là không có em thì con lại càng không có. Rất

nhớ, rất nhớ em. Nếu có thể dùng tất cả tài phú của anh để em trở về bên anh, thật là tốt biết bao… Tiểu Kiều, thực xin lỗi, anh yêu em! Kim

cương: 14.22 Carat.

Ngày 10 tháng 4 năm 2009: Tiểu Kiều, năm nay là tròn sáu năm em

rời khỏi anh. Nhưng là anh lại gặp lại em, anh nhất định phải làm cho em trở lại bên người anh… Hiện tại, kim cương lớn càng ngày càng khó đổi,

tất cả chỉ đổi được 15.88 Carat. Thực xin lỗi. Anh sẽ lại nỗ lực. Yêu

em!

Ngày 30 tháng 10 năm 2009 : Tiểu Kiều, hôm nay là ngày mà anh vui nhất trong sáu năm qua. Bởi vì có thể nhìn thấy em, nghe được giọng nói của em. Sinh nhật vui vẻ! Hi vọng có một ngày có thể dùng kim cương này hướng em mà cầu hôn. Rất yêu em! Kim cương: 18.03 Carat.

Ngày 10 tháng 4 năm 2010: Tròn bảy năm. Em lại rời anh mà đi.

Cho tới nay anh đều hi vọng viên kim cương này có thể có một ngày lại

thấy ánh mặt trời, có thể để cho anh thiết kế thành nhẫn để tự tay đeo

trên tay em. Nhưng là anh biết ngày nào đó khả năng vĩnh viễn sẽ không

có. Anh yêu em, Tiểu Kiều. Nếu có thể, anh tình nguyện giờ phút này

không thể hô hấp. Kim cương: 33.44 Carat.

Tiểu Kiều, chúc phúc cho em. Anh đem viên kim cương này tặng cho

em, hi vọng người kia có thể giống viên kim cương này, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn yêu em, sủng em. Tần Mộ Thiên.

Ngoài lề một ngày nào đó hai tháng trước.

Ánh mắt cô sớm đã mơ hồ một mảnh, nhìn không rõ, nước mắt từng giọt

từng giọt rơi lạc trên giấy… Cô ghé vào trên bàn, giống như một con thú

nhỏ bị trọng thương, cứ thế nghẹn ngào mà khóc thút thít, mặc cho nước

mắt tùy ý mãnh liệt chảy xuống.

Tần Mộ Thiên! Cô thực hận ..thực hận hắn! Vì sao năm đó hắn ngay cả

thương lượng cũng không cùng cô thương lượng một chút? Bọn họ có thể giả ly hôn, có thể lừa anh trai cô… Có thể… Cô có thể đi theo hắn … Hắn vì

cái gì ngay cả hỏi cũng đều không có hỏi cô một chút, liền ích kỷ tự

mình quyết định, ích kỷ thay cô quyết định tương lai của cô chứ?

Tần Mộ Thiên, thật sự rất hận anh, rất hận anh!

Là vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì, làm cho hai bên đi tới hoàn cảnh như vậy!

Cô một chút cũng không gọi được số điện thoại của hắn. Ngón tay không chịu khống chế lần nữa ấn một loạt chữ số. Nhưng là không kết nối được, đầu bên kia vẫn giọng trả lời cố định, “Số điện thoại bạn gọi đã tắt

máy.”

Cô cầm túi cùng hộp kim cương bước đi, do quá mức vội vàng đụng vào

Tạ Tiểu San đang đẩy cửa mà vào. Tạp chí đang cầm trên tay cô ấy cũng

“Ba” một tiếng rơi xuống đất. Tạ Tiểu San ôm cánh tay, liên tục hô

đau”Cô đi đầu thai sao, gấp như vậy làm gì?”

Cô cũng không quan tâm cô ấy mà lập tức đi ra ngoài. Tạ Tiểu San ở

phía sau kêu cô, “Tạp chí kỳ mới nhất vừa xuất bản … Uy… Lâu Lục Kiều..

Là tạp chí kỳ mới nhất a…”

Lâu Lục Kiều này rốt cuộc có chuyện gì mà vội vàng vậy, cư nhiên nghe được tạp chí kỳ mới nhất cũng không có phản ứng. Nếu là trước kia sớm

ném tất cả để chạy tới nhìn. Cô ấy đã từng vào một lần say rượu nào đó

nói ra cảm xúc của cô ấy, mỗi một bản tạp chí đều là đứa con của cô ấy,

là tâm huyết của cô ấy ngưng kết mà thành. Tuy rằng là cười cô ấy nhưng ở sâu trong nội tâm Tạ Tiểu San vẫn là thật sâu đồng ý những lời này của

Lâu Lục Kiều, mỗi bản tạp chí đều bao hàm các nỗ lực của mình.

Nhưng là trong nhà hắn cũng không có, ngay cả chị của hắn cũng không

có ở nhà. Gọi điện thoại cho chị của hắn thì cũng giống nhau, đều tắt

máy.

Hắn tựa hồ thật sự biến mất, vô thanh vô tức. Cô tìm không thấy hắn. Cô cư nhiên tìm không thấy hắn!

Cô đến văn phòng hắn. Trước kia cô cho rằng cả cuộc đời tuyệt đối sẽ

không đến đây nữa. Nhưng là vẫn đến đây. Từ dưới đại sảnh đi theo hướng

dẫn của nhân viên công ty đi đến chỗ cô thư ký của hắn. Cô một mình đi

tới đây, không thua gì ngôi sao ra phố, hấp dẫn ánh mắt của nhân viên ở

mọi nơi. Xem ra lời nói lúc trước của cô vẫn còn chấn động như trước. Có lẽ chỉ có cô biết, cô năm đó thương hắn như thế nào cho nên thời điêm

rnói ra mấy câu kia là còn hận hắn nhiều lắm!

Thư ký Lạc vẫn như trước tươi cười nhiệt tình, khom người đứng lên,

khách khí chào hỏi, “Xin chào, cô Lâu.” Ánh mắt của Lâu Lục Kiều dừng ở

cánh cửa phía sau cô thư ký, hai cửa khép chặt, hắn có khả năng đang ở

trong đó xử lý công việc.

Lâu Lục Kiều mở miệng nói, “Xin chào, xin hỏi tổng giám đốc Tần có ở

đây không? Tôi muốn gặp anh ấy.” Thư ký Lạc vội nói,”Tổng giám đốc Tần

không ở đây, anh ấy đi công tác rồi.” Nếu là trước kia, Lâu Lục Kiều

tuyệt đối sẽ không lại hỏi thêm một chữ. Mà lúc này… Cô chỉ có tận lực

làm cho bản thân n