
n chứ! Làm sao lại đến lượt
cô ký được chứ?
Cô thu hồi sự kinh ngạc, nhàn nhạt bật cười mà nói “Xin hỏi tôi có
thể hỏi một chút là ai đã nhờ hai người tới đây không? Xin nói rõ một
chút, không ai thu được một cái lễ vật lớn như vậy mà không sợ hãi cả.
Tôi cũng không ngoại lệ.”
Chu Huy cười nói, “Đương nhiên. Tôi có thể lí giải. Nhưng tôi có thể
cung cấp tư liệu hữu hạn, chỉ biết là một vị khách họ Tần, là khách hàng VIP hàng đầu của chúng ta. Xin lỗi, tên cụ thể thì tôi không thể nói
ra. Nhưng là tôi tin tưởng cô Lâu đây khẳng định có thể đoán được. Xin
hỏi còn có nghi vấn gì sao?”
Lâu Lục Kiều lấy lại sự tươi cười lễ độ, tự nhiên biết là ai, ước
chừng trên thế giới này không có người thứ hai họ Tần sẽ hào khí đưa một viên kim cương lớn như vậy cho cô đâu.
Chu huy nói, “Vậy xin mời cô Lâu ký tên. Tôi nghĩ một cô gái có được một viên kim cương cao cấp hoàn mỹ như vậy sẽ thật sự vui vẻ.”
Lâu Lục Kiều cũng không phủ nhận, “Đương nhiên.” Nhận được một viên
kim cương như vậy, nếu nói không vui phỏng chừng là đầu óc có vấn đề.
Nhưng cô tựa hồ cũng gần như đầu óc có vấn đề. Thế nhưng trừ bỏ ngay từ
đầu là rất phần kinh ngạc ra, đáy lòng có một đợt sóng nảy lên, cũng là
tuyệt vọng bi ai. Ký ức không ngừng hiện về, tựa hồ như muốn đem cô cắn
nuốt đi.
Hắn từng nói qua, “Tiểu kiều, chờ anh có năng lực, anh sẽ cho ngươi
những gì tốt nhất.” Đúng vậy hiện tại hắn có năng lực. Hắn có thể làm
được. Hắn cũng làm như vậy nhưng cô chỉ cảm thấy đau thương, thê lương
vô tận bi ai.
Đây là bồi thường sao?
Thực sự là thật mê người! Nhưng là cô không cần! Cô nếu như yêu thích loại vật chất này, năm đó làm sao có thể đi theo hắn chịu khổ vất vả
kiếm tiền chứ!
Năm đó cô không yêu thích, hiện tại cô vẫn như cũ không yêu thích!
Chu Huy nói, “Cô Lâu có thể chế tác ra kiểu dáng gì mà cô thích. Tôi ở đây cũng dẫn theo một người chuyên môn để thiết kết kiểu dáng cho viên
kim cương này. Cô Lâu có hứng thú xem hay không?”
Lâu Lục Kiều lắc đầu, “Cám ơn. Không cần đâu. Chờ tôi nghĩ ra rồi thì lại cùng quý công ty liên hệ.” Chu huy nói, “Được, được.” Nhưng thấy cô bộ dáng như cũ không nghĩ muốn ký tên thì vội nói “Cô Lâu, còn có vấn
đề gì sao?” Mơ hồ cảm giác được cô Lâu này luôn luôn nhẹ nhàng cười yếu
ớt tựa hồ như không vui vẻ, ngược lại tựa hồ rất là ưu thương, bộ dáng
như tùy thời điểm đều có thể khóc.
Chỉ thấy Lâu Lục Kiều hơi lắc đầu, lặng người trong chốc lát mới hỏi, “Xin hỏi anh vị khách kia còn có cái gì muốn ngài truyền đạt giúp
không?” Chu Huy vội nói, “Không có …” rồi bỗng nhiên nhớ tới khi vị Tần
tiên sinh kia từ trong tủ sắt lấy ra cái hộp này, trên mặt kia cơ hồ
cũng có loại tình cảm đau thương tuyệt vọng cùng cô Lâu này rất giống
nhau.
Nhưng cô gái trước mắt này tựa hồ rất muốn nghe hắn nói thêm một ít
nữa, trong ánh mắt ẩn chứ một sự khẩn cầu, không biết thế nào hắn liền
lắm miệng lên, “Kỳ thực vị khách họ Tần này ban đầu mua là viên kim
cương nhỏ, nhưng là hắn hàng năm đều có đổi hai lần. Vài năm nay gần
đây, đổi Carat cũng càng đổi càng lớn mà phân phó chúng ta nếu có viên
kim cương có phẩm chất tốt nhất thì liên lạc với hắn trước tiên. Viên
kim cương này là hơn hai tháng trước anh ta vừa mới đổi…”
Những lời cuối cùng của người họ Chu kia khiến cô cơ hồ không có nghe vào, cả người tựa hồ có chút mờ mịt trống rỗng. Chỉ biết là bản thân
ngây ngẩn ký vào tờ giấy ký nhận, sau lại đờ đẫn đứng lên nhìn theo bọn
họ rời đi.
Một năm kia, cô có xem một bộ tiểu thuyết. Bên trong có một tình tiết thật cảm động, cô liền miêu tả cho hắn nghe, “Mộ Thiên, bản tiểu thuyết này tổng thể thật bình thường, cơ hồ sau khi xem qua sẽ quên. Nhưng có
cái tình tiết lại đặc biệt động lòng người. Trong chuyện xưa nam nhân
vật chính thật yêu nữ chính nha. Em ấn tượng khắc sâu nhất một đoạn,
cũng là sau khi hắn chết, nữ chính đi mở tủ sắt sở hữu chung của hai
người. Bên trong có một viên kim cương lớn, bên trong viết đến nam nhân
vật chính này vài thập niên này hàng năm đều đi đổi một lần, ban đầu chỉ là một viên kim cương nhỏ, nhưng mà đến thời điểm hắn chết lại là một
viên kim cương lớn. Bản thân viên kim cương cũng không đáng để cảm động
như vậy, mà cảm động nhất là hắn ở bên cạnh ghi chú rõ ngày X tháng X
năm XX, hắn đem viên kim cương nhỏ đổi thành lớn, rồi lớn lại đổi lớn
hơn nữa. Hàng năm đều ghi chú rất rõ ràng, thậm chí có đôi khi bởi vì
nguyên nhân buôn bán mà có năm đổi ít đi, thế mà ngay tại bên cạnh cùng
nữ chính nói xin lỗi , còn nói năm nay sinh ý không tốt cho nên không
thể đổi một viên thật lớn cho cô ấy, xin cô ấy tha thứ, sang năm hắn
nhất định sẽ nỗ lực đổi thật lớn …” Cô còn nói cho hắn nghe, “Em nghĩ ai xem qua quyển sách này khẳng định sẽ thật hâm mộ nữ chính, hâm mộ không phải là nữ chính có được viên kim cương sang quý kia mà là cái hoàn mỹ
mà người đàn ông kia đã cho cô ấy, dùng tình yêu vô tận…”
Thời điểm đó cô ở trong lòng hắn, nằm ở trong nhà trọ trên một chiếc
giường đơn nho nhỏ, ghé vào lỗ tai hắn cúi đầu nức nở, kể ra tình tiết
cảm động này. Nhiều năm trôi qu