XtGem Forum catalog
Bởi Vì Yêu

Bởi Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323614

Bình chọn: 7.00/10/361 lượt.

ã là hạnh phúc lớn nhất.

Có những người phụ nữ cho dù dần dần từng bước yêu đương, kết hôn,

sinh con, ra vẻ hạnh phúc. Nhưng họ cũng không có giống cô yêu và được

yêu sâu sắc như thế không phải sao? Cho dù cô không cùng Tần Mộ Thiên

chân chính dắt tay đến hết cuộc đời, nhưng là cô đã không có gì phải

tiếc nuối .

Tả Duẫn Bạch lấy ra một bao thuốc lá, ngẩng đầu nói với cô,”Em nói

đúng, Lục Kiều, chúng ta không nên kết hôn. Không nên đem chúng ta biến

thành một đôi vợ chồng bất hoà. Chúng ta không kết hôn, ngược lại sẽ là

cả đời làm bạn bè. Như vậy làm bạn tốt của anh, ngàn vàng khó đổi.”

“Anh nghĩ nên nói cho em biết, em so với anh còn may mắn. Bởi vì em

yêu người kia, người kia cũng yêu em, hắn đã tìm đến anh…” Cô ngạc nhiên nhìn hắn, lập tức không rõ lời hắn nói.

“Anh ta đem hết thảy đều nói cho anh. Năm đó là hắn thực xin lỗi em,

nói em là một cô gái tốt, đáng được một người đàn ông đối đãi tốt nhất

trên đời. Hắn nói nếu anh đối với em không tốt, hắn sẽ dùng hết mọi biện pháp hủy diệt anh … Ha ha, có thể thấy được hắn yêu em rất sâu đậm

nhé!”

“Còn có anh luôn luôn muốn nói cho em, lần trước em bị tai nạn xe cộ, hắn so với anh tới còn sớm hơn, luôn luôn canh giữ ở cửa phòng mổ. Em ở trong phòng bệnh hôn mê bao lâu, hắn liền ở ngoài cửa chờ đợi bấy lâu…”

“Nếu không yêu sâu đậm, không có một người đàn ông nào sẽ thế đối đãi như thế với một cô gái …”

Nướ mắt bỗng nhiên dâng lên, kìm chế kinh ngạc, hồi lâu sau cô cười,

cách lớp nước mắt mê mông mà cười, nhẹ nhàng mà nói, “Đúng vậy, anh ấy

thật sự rất yêu, rất yêu em….Em cũng thật thương anh ấy nhưng là chúng

em không có khả năng lại ở cùng một chỗ.” Hắn đã thật sự kiên quyết mà

đi ….Cô biết trên thế giới này không có một người đàn ông nào có thể yêu cô như thế … Chính là cô đã vĩnh viễn mất đi…

HẾT

Cô ôm hộp nhung tơ, xuống máy bay rồi đi thẳng đến địa chỉ mà Thiệu Minh Trung đã đưa cho cô.

Sau hơn một tháng làm phiền hắn, Thiệu Minh Trung cuối cùng cũng đem

địa chỉ đưa cho nàng, gồm cả kim cương hai tay giao cho cô “Vật này tôi

không có năng lực giúp cô chuyển giao. Nếu cô nhất định phải trả lại,

liền tự mình đi đi!”

Thiệu Minh Trung cười cười nói, “Lục Kiều, về công về tư, tôi kỳ thực cũng không nghĩ đưa cho cô. Về công, tôi không hy vọng cô lại đi quấy

rối hắn, làm hắn càng khó hồi phục. Về tư, vì em gái của tôi nên tiiu

càng không thể đưa cho cô. Nhưng là, Lục Kiều tôi biết một chút quá khứ

của hai người, nhiều ít hiểu biết được hoàn cảnh của hai người trong lúc đó. Ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định nói cho cô…”

Cuối cùng, hắn chỉ nói “Lục Kiều, chúc cô may mắn!”

Sau thời gian dài bôn ba, cô rốt cục đang ở trên bãi cỏ cạnh bể bơi

thấy được hắn. Hắn một người im lặng đứng lặng dưới ánh chiều, mặc cho

ánh chiều tà đem bóng dáng hắn kéo dài thật dài.

Hắn thật hưởng thụ. Hắn đang tránh một người ở trang viên tư nhân của mình, ung dung hưởng thụ ánh mặt trời, không khí cùng cảnh đẹp không gì sánh được, mà nàng thì sao?

Hơn một tháng nay cô thật sự ủy khuất giờ khắc này đột nhiên bộc phát ra, giơ tay đem hộp nhung tơ ném qua “Tần Mộ Thiên, bản thân tôi cũng

không phải không có châu báu, ai muốn kim cương của anh chứ!”

Hắn tựa hồ giống như bị sét đánh, cả người chấn động mạnh. Ước chừng

là không dám tin, một hồi lâu mới có khí lực quay đầu, một chút một chút vặn vẹo cổ. Trong mắt hắn tất cả đều là tràn đầy kinh ngạc cùng vui

mừng khôn xiết, lại nhìn đến hộp nhung tớ dưới đất, vui sướng lại chậm

rãi biến mất.

Ngàn vạn loại cảm xúc cuối cùng chỉ trở thành cúi đầu kêu một tiếng “Tiểu Kiều…”

Cô chỉ cảm thấy tràn đầy ủy khuất, mấy ngày nay, cô gọi bao nhiêu

cuộc điện thoại, ngay cả ngón tay cũng đau. Cô đến văn phòng cao ốc nơi

hắn làm việc không biết bao nhiêu lần, biết bao nhiêu người dùng ánh mắt tò mò cùng hèn mọn nhìn cô, cho rằng cô là “Bị chồng ruồng bỏ”, không

để ý liêm sỉ đến dây dưa.

Cô đi cầu Thiệu Minh Trung. Trời biết, cô đời này chưa từng có cầu

người khác. Cho dù năm đó hắn vứt bỏ cô, không có chỗ để đi, cô cũng

không có cầu qua ai.

Cô thậm chí còn nhiều lần chịu được sự châm chọc khiêu khích của Thiệu Khiết Dư. Cô còn không phải là vì hắn!

Cô”Oa” một tiếng khóc ra, “Tần Mộ Thiên. Tôi hận anh chết đi được.

Người ta rõ ràng muốn kết hôn, anh đưa ta kim cương cái gì chứ? Ai muốn

kim cương của anh. Anh cho là lớn liền rất giỏi sao, bất quá là — tảng

đá mà thôi.”

Hắn chạy vội tới, dừng lại ở trước mặt cô, nghĩ muốn đưa tay ôm cô

nhưng rồi lại dừng lại, cuối cùng đưa tay áo tới, để cô lau. Hắn cười

khổ nói, “Nhưng là thứ duy nhất anh có thể đưa cho em cũng chỉ có cái đó mà thôi.”

Cô dùng sức chụp được tay hắn, chính là khóc, “Oa oa oa” khóc lớn,

nức nở khóc, nghẹn ngào khóc, sau lại vẫn là lôi kéo tay áo hắn, liều

mạng lau nước mắt, “Tần Mộ Thiên. Tôi hận anh chết đi được! Ta hận anh

chết đi được.” Hắn liên tiếp áy náy nói, “Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!”

Cô khóc mắng: “Giải thích mà có ích, cần kim cương làm gì chứ?”

Hắn vội nói “Thực xin lỗi, Tiểu Kiều, bởi vì anh thật sự không biết

em