
a, cô sớm đã quên … Nhưng giờ này khắc
này, hình ảnh này lại rõ ràng lại trong đầu, chậm rãi hiện ra… Cô còn
nhớ được, hắn khi đó cái gì cũng không có nói, chính là gắt gao ôm lấy
cô… Nhưng là ai biết được, cô chỉ thuận miệng nói đến tình tiết này mà
hắn lại nhớ đươc, nhớ được rõ ràng như thế, còn làm theo như người đàn
ông trong tiểu thuyết, hàng năm đều đổi nhỏ thành lớn. Cô nói đó chính
là tiểu thuyết mà thôi nhưng hắn lại thực hiện được trong cuộc sống chân thực này .
Trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ, vội lấy cái hộp ra, đem kim cương
lấy ra, rốt cục ở đáy của hộp nhung tơ tìm được một trang giấy… Cô kinh
ngạc buông chiếc hộp xuống, đầu ngón tay run run mở trang giấy ra.
Đập vào mắt cô là dòng chữ bay lượn của hắn, quả nhiên mặt trên chi chít những hàng chữ viết.
Ngày 16 tháng 10 năm 2002: Mình cùng Tiểu Kiều ở quán ven đường
mua một cặp nhẫn mạ bạc, trong lòng mình cảm thấy thật có lỗi vì chỉ có
thể cho cô ấy chiếc nhẫn cưới rẻ tiền như vậy. Khi đó liền ở trong lòng
thề, về sau nhất định phải nỗ lực mua nhẫn kim cương tốt nhất trên thế
giới cho cô ấy.
Ngày 7 tháng 4 năm 2003: Cha xảy ra tai nạn xe cộ, tính mạng đã
rất nguy cập, nhu cầu cấp bách là cần tiền mua thuốc men nhưng là bản
thân trong tay lại không thể có cái gì đáng giá. Giờ khắc này, rốt cuộc
biết được cái gì là một văn tiền bức tử anh hùng hán. Chỉ cần ai có thể
cho mình mượn tiền cho cha xem bệnh, bảo mình chết mình cũng lập tức đi… ( chữ viết chậm rãi hỗn loạn lên… )
Cả đời này chuyện hối hận nhất nhưng cũng bất đắc dĩ nhất đã đến, anh trai của Tiểu Kiều tới tìm mình và nói chỉ cần mình nguyện ý cùng
Tiểu Kiều chia tay, hắn sẽ cho mình một khoản tiền, giải quyết tất cả
mọi chuyện…Mình biết mình về sau khẳng định sẽ hối hận, hối hận muốn
chết đi… Nhưng là mình không có cách nào… Thực xin lỗi, Tiểu Kiều. Nhưng là Tiểu Kiều, anh yêu em, thật sự rất yêu, thật sự rất yêu em … (Đây là một đoạn dài nhất trong trang giấy, lại là điểm sáng làm thống suốt mọi thứ.)
Ngày 10 tháng 4 năm 2003: Tiểu Kiều rời mình mà đi, cô ấy đem
nhẫn hung hăng nện ở trên mặt mình, mình đau lòng đến chết lặng… Mà mình cũng biết cô ấy so với mình càng đau hơn vài lần, mấy chục lần, mấy
trăm lần… Mà mình chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy rời đi… Cái gì cũng bất
lực, bởi vì đây là lựa chọn của bản thân mình … Tiểu Kiều, thực xin lỗi, thực xin lỗi… Nếu có cơ hội, anh sẽ dùng tất cả để bồi thường cho em!
Ngày 10 tháng 4 năm 2004: Hôm nay là ngày Tiểu Kiều rời mình đi
tròn một năm, biết cô ấy luôn luôn làm công để đến trường, biết cô ấy đã tốt nghiệp, thật sự rất đau lòng. Tiểu Kiều, cha cũng đã rời anh mà đi. Anh năm nay có tích lũy được một chút tiền, là anh làm việc kiếm được,
rút cuộc có thể mua được cho em một cái nhẫn kim cương thật sự. Tiểu
Kiều, anh yêu em! Nhưng thực xin lỗi, Tiểu Kiều, kim cương này chỉ có
0.13 Carat, thật sự quá nhỏ, anh sẽ tiếp tục nỗ lực.
Ngày 30 tháng 10 năm 2004: Hôm nay là sinh nhật Tiểu Kiều, Tiểu
Kiều, anh đem kim cương đổi thành 0.2 Carat, sinh nhật vui vẻ! Anh yêu
em!
Ngày 10 tháng 4 năm 2005: Tiểu Kiều rời đi đã đầy hai năm, rất
nhớ cô ấy, đêm trằn trọc cứ nghĩ rằng cô ấy đã trở lại. Đem kim cương
đổi thành 0.36 Carat. Thực xin lỗi Tiểu Kiều, vốn có thể mua lớn một
chút nhưng là anh muốn đem tiền toàn bộ số tiền đó trước trả lại cho anh trai em. Thực xin lỗi, Tiểu Kiều, anh yêu em!
Ngày 30 tháng 10 năm 2005: Tiểu Kiều, sinh nhật vui vẻ! Năm nay
buôn bán có lời, cầm được đồng tiền lần đầu tiên từ khi xây dựng sự
nghiệp nhưng là không thể chia xẻ với em. Tiểu Kiều, em đang ở nơi nào?
Biết em đang sinh hoạt tại thành thị này, cùng anh nhìn một bầu trời
xanh, hô hấp cùng một bầu không khí nhưng là em đang ở nơi nào? Anh thật hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy em, Tiểu Kiều, anh yêu em! Em biết không? Kim cương anh đã đổi thành 2.01 Carat nhưng vẫn là quá nhỏ.
Ngày 10 tháng 4 năm 2006 : Tiểu Kiều đã rời mình được ba năm, trọng lượng kim cương 3. 22 Carat. Tiểu Kiều, anh yêu em!
Ngày 30 tháng 10 năm 2006 : Tiểu Kiều, sinh nhật vui vẻ. Biết em
làm ở tạp chí, hi vọng mọi sự thuận lợi với em. Thật muốn biết tất cả
những chuyện tình của em nhưng mà không dám. Cũng không hi vọng mời thám tử tư điều tra. Tiểu Kiều, anh yêu em! Trọng lượng kim cương đổi thành
4.59 Carat.
Ngày 10 tháng 4 năm 2007: Tiểu Kiều rời đi đã bốn năm, lại thường xuyên nằm mơ, mơ thấy cùng Tiểu Kiều cùng nhau ở tại nhà trọ nho nhỏ
kia. Tháng trước bay đến nơi đó, đem phòng ở đó mua lại nhưng bố trí như thế nào, cũng bố trí không ra bộ dáng như trong trí nhớ trước kia. Kim
cương đổi thành 5.13 Carat. Không biết khi nào thì có thể đem kim cương
đưa cho Tiểu Kiều. Kỳ thực trong lòng biết, có lẽ cả đời cũng không có
khả năng. Nhưng là Tiểu Kiều, bốn năm rồi anh vẫn như cũ yêu em!
Ngày 30 tháng 10 năm 2007: Tiểu Kiều, lại đã là một sinh nhật nữa của em. Sinh nhật vui vẻ. Kim cương 8.47 Carat. Rất nhớ, rất nhớ em. Vô số lần lại ở trong mơ nhìn thấy em. Nếu có thể anh nguyện ý lấy tất cả
những tài phú của anh đổi lấy em quay về bê