
một tiếng động.”Mộ Thiên, lần này thật sự tạm
biệt. Chúng ta cũng sẽ sống tốt, không bao giờ… gặp lại nữa, được
không?” Cô giật mình bất lực ngắt điện thoại, nước mắt từ trong mắt chậm rãi chảy xuống.
Hắn vẫn không nhúc nhích ngồi ở trong xe, cầm di động như cũ vẫn chưa ấn nút chấm dứt cuộc gọi, vẫn duy trì động tác như vậy, giống như cô
đang ở đầu kia cùng hắn trò chuyện. Trong mắt có cái gì nhẹ nhàng chảy
xuống, hắn biết là cái gì. Đem mặt chậm rãi úp vào trong lòng bàn tay,
từng giọt từng giọt theo lòng bàn tay chảy xuống, một giọt một giọt thấm ướt toàn bộ bàn tay.
Đúng vậy… đúng vậy… một ngày nào đó cô sẽ cùng người khác kết hôn. Cô nhất định sẽ cùng một người kết hôn, chính là người kia sẽ là người
khác, vĩnh viễn không có khả năng là hắn.
Cô cả đời cũng không quên được hắn đã từng cầm tiền của anh trai cô.
Cho dù thời điểm hắn quay về dùng chi phiếu trả lại cho anh trai cô, cho dù hiện tại dùng gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần đi hoàn lại, cũng vĩnh viễn không không hoàn lại hết được… Đối với cô mà nói, hắn chính là kẻ
chiếm đoạt, hắn đã phản bội tình yêu của cô… Như vậy đã đủ rồi. đã không thể chịu đựng thêm được nữa rồi, nó như con dao hai lưỡi đặt giữa hai
người khiến ai cũng không thể chuyển động… Bởi vì vừa động, sẽ vạn kiếp
bất phục.
Hắn so với ai khác đều hiểu rõ cô! Cô kiêu ngạo như vậy, yêu thương
hắn như vậy cho nên không thể tha thứ. Đây gọi là “một lần bất trung,
trăm lần đừng nghĩ”. Vô luận cô yêu thương hắn như thế nào nhưng cô cũng sẽ không quay lại.
Nếu là yêu, cô liền dùng hết khí lực để yêu. Nếu là không muốn yêu,
nàng so với ai khác đều quyết tuyệt! Đây là người mà hắn luôn luôn yêu,
Lâu Lục Kiều!
Tại một khắc này, hắn tình nguyện để cô yêu thương hắn ít một chút
thì có lẽ cô sẽ tha thứ. Nhưng là cô yêu thương hắn như vậy, dùng hết
khí lực để yêu, từ bỏ hết tất cả để yêu. Cô đã đem hết khí lực để yêu
như vậy, cả đời chỉ có một lần cho nên không cho phép hắn phản bội dù
chỉ một chút.
Nhưng là hắn lại phản bội … Cũng như sự thật về sự tồn tại của đứa
nhỏ. Cô đến bây giờ còn gạt hắn. Nếu không phải hắn nhờ thám tử tư điều
tra thì hắn vĩnh viễn sẽ bị lừa chẳng biết gì cả.
Kỳ thực hắn hiện tại cái gì cũng không muốn làm, chính là nghĩ cứ như vậy mà yêu thương cô, bồi thường cho cô… Nhưng là hắn ngay cả một chút
cơ hội đều không có … Cô cái gì cũng không cần hắn. Cô ngay cả chuyện
tình của đứa nhỏ đều gạt hắn! Chỉ cần hắn cách thật xa cô mà thôi. Được, cứ như vậy đi. Tiểu Kiều, lần này anh thực sự sẽ rời đi. Đây có lẽ là
việc duy nhất mà hiện tại hắn có thể làm vì cô, cũng là ý muốn duy nhất
của cô.
Chỉ cần cô muốn, hắn sẽ làm. Được rồi, Tiểu Kiều, lần này anh thực sự sẽ rời đi, cách em thật xa, không bao giờ gặp lại em nữa!
Hắn thật sự không xuất hiện nữa. Mà cô cũng “Như thường” hàng ngày phấn khích bận rộn.
Ba tháng sau khi Tần Mộ Thiên rời đi. Từ buổi sáng đến buổi chiều, vì tạp chí kỳ này liên tục mở hai lần hội nghị. Kỳ thực bận rộn cũng tốt,
đặc biệt lúc cảm xúc sa sút. Vừa ngủ dậy, thời gian nghĩ cũng không có
càng không cần nói đến đau thương .
Từ phòng họp đi ra đã gần thời gian tan tầm. Vừa mới vào văn phòng,
Lisa liền theo sau tiến vào nói, “Chị Lâu, có anh Chu của Châu báu XX
muốn gặp chị.”
Cô có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, “Châu báu XX, chưa cùng chị hẹn
trước mà.” Châu báu XX là nhãn hiệu xa xỉ phẩm đứng đầu quốc tế, cùng
tạp chí của cô cũng có định kỳ hợp tác. Nhưng đó là phương diện bên bộ
phận liên hệ, cụ thể cũng không phải cô phụ trách. Cho nên nói nhân viên công tác của nhãn hiệu đẳng cấp này muốn gặp cô nhiều ít cũng làm cho
cô có chút kinh ngạc .
Có hai người đi vào, trong đó một người khách khí vươn tay, cùng cô
bắt tay rồiđi thẳng vào vấn đề, “Xin chào, Cô Lâu. Ta là Chu Huy của
Châu báu XX.” Cô cũng khách khí mời hai người ngồi xuống, lúc này mới mở miệng, “Xin chào, anh Chu. Không biết anh tìm tôi có chuyện gì?”
Chu Huy nói, “Chúng tôi là được một vị khách nhờ vả, đem viên kim
cương này đến đây tặng cho Cô Lâu.” Khi nói chuyện người còn lại mở ra
một cái hộp, bên trong còn có một chiếc hộp nhung tơ tằm màu đen. Người
nọ vạn phần trịnh trọng mang gang tay trắng, dè dặt cẩn trọng dùng hai
tay đem hòm lấy ra, cung kính đặt trên bàn làm việc trước mặt Lâu Lục
Kiều.
“Ba” một tiếng, chiếc hộp nhung tơ tằm mở ra, một viên trứng bồ câu
hoàn mỹ hiện ra trước mặt, óng ánh trong suốt ở giữa mang theo bụi phấn
lóe ra chuyển động. Cô hơi ngây ngẩn cả người, cho dù cô không phải là
người chuyên nghiệp nhưng cũng biết viên kim cương màu hồng nhạt lớn như vậy thì giá trị tuyệt đối xa xỉ.
Chu Huy lại từ trong túi công văn lấy ra một ít văn kiện, đưa tới
trước mặt cô, cũng nhất nhất giải thích nói, “Đây là viên HA đẳng cấp
nhất hình tròn. Trong tay tôi là giấy chứng nhận cùng văn kiện của viên
kim cương HA này… cuối cùng đây là giấy ký nhận. Cô Lâu, nếu như không
có vấn gì, xin cô ký tên xác nhận một chút.”
Ký nhận sao? Cô lại không có mua qua châu báu quý giá như vậy! Cho dù là anh trai cô mua, cũng là chị dâu ký nhậ