Duck hunt
Bởi Vì Yêu

Bởi Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323740

Bình chọn: 9.5.00/10/374 lượt.

ong lên,

trên mặt cơ hồ không có mấy lượng thịt. Trên tay cũng vậy.

Hắn rốt cuộc là như thế nào vậy? Cô nhẹ vươn tay, cánh tay cơ hồ chạm vào ngón tay hắn, ngón tay cơ hồ gầy chỉ còn có xương. Hắn mấy ngày này rốt cuộc là thế nào đối mặt chứ?

Hắn tựa hồ cảm giác được cô đụng vào, mí mắt hơi giật giật, chậm rãi

lặng lẽ mở ra. Cô vội vàng thu ngón tay, chỉ hướng đồng hồ báo thức, mặt không chút thay đổi nói “Xem ra anh đi làm muộn rồi.”

Tối hôm đó, hắn lại tới nữa. Khẩu khí của cô không được tốt, rất không kiên nhẫn “Tần Mộ Thiên, anh rút cuộc muốn gì chứ?”

Hắn chỉ nói, “Anh đến chuyển đồ. Buổi sáng quên .”

Khuôn mặt cô không chút thay đổi, “Ở phòng chứa đồ.”

Cô xoay người đi tìm điều khiển TV, tùy tiện mở một kênh, là kênh

giải trí. Thanh âm thanh thúy của nữ nhân dẫn chương trình thoáng chốc

truyền khắp phòng khách, theo thói quen đang muốn đổi kênh, chỉ nghe

đến, “Căn cứ theo tin tức của tổ nhân viên trong đoàn kịch ×××× lộ ra,

Diêu Linh Linh tuy rằng là siêu sao quốc tế rất được coi trọng,nhưng

công tác thập phần chuyên nghiệp, thời điểm ở trường quay yêu cầu cao về độ khó của các động tác võ thuật, không để ý nguy hiểm, tự mình ra

trận… Bởi vì sai lầm của đối thủ, làm cho mặ của Diêu Linh Linh bị

thương… Tổ kịch bất đắc dĩ đình chỉ lịch quay của Diêu Linh Linh… ký giả của chúng tôi đang ở bệnh viện, tùy thời đưa tin mới nhất về tình huống của Diêu Linh Linh…”

Hắn lẳng lặng đứng ở tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Cô lạnh lùng

ngẩng đầu nhìn hắn nói, “Tôi còn có việc muốn ra ngoài, anh có thể nhanh hơn được không?”

Hắn không nói, yên lặng xoay người vào phòng chứa đồ.

Trong lòng cô buồn bực khó chịu, cầm lấy điều khiển từ xa ấn loạn một trận. Đổi đến đổi đi tìm không được kênh mình thích. Từ đầu ấn đến cuối nhưng lại theo đổi đến cùng.

Mãi cho đến khi hắn từ phòng chứa đồ đi ra, xa xa hỏi cô ,”Áo lông của anh đâu rồi?”

Cô lại thay đổi một kênh mới đáp lại hắn,”Áo lông nào?”

Hắn nói: “Chính là cái áo màu xám kia!” Cái áo màu xám kia, không

phải là của cô tặng hắn sao. Hai người chia tay rồi còn muốn cô đưa hắn

áo lông gì chứ?

Cô chỉ nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên TV, “Không biết. Dù sao đồ

đạc của anh tôi để đã để trong hộp giấy. Anh chuyển đi rồi chậm rãi

tìm.”

Hắn lẳng lặng nói, “Anh đã tìm, không có!”

Thời điểm cô thu dọn lại, hình như là không có nhìn qua cái áo lông

này. Cô đã không kiên nhẫn mà nói, “Bất quá chỉ là cái áo lông mà thôi.

Đã không thấy tăm hơi đâu thì thôi. Làm gì chuyện bé xé to thế chứ?” Vừa nói vừa đi hướng phòng chứa đồ đi đến.

Mới đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, cô cũng đã muốn té xỉu. Hắn cư

nhiên vì tìm cái áo lông kia, đem mấy hộp giấy lục lọi hết ra trên sàn

nhà. Trời biết, cô thu dọn lại mất bao nhiêu thời gian!

Hắn quay đầu nhìn kia đống hỗn độn, “Cái áo lông kia căn bản không có bên trong. Không tin thì chính em đi tìm!”

Cô điên rồi mới có thể giúp hắn đi tìm, quay đầu nói, “Tần Mộ Thiên,

anh hẳn là có rất nhiều áo lông, thiếu một cái cũng sẽ không chết. Anh

khẩn trương như vậy làm gì chứ? Đến mức này sao?”

Thanh âm của hắn cô đơn, ”Đúng, anh đúng là có rất nhiều…” Nhưng là… nhưng là chỉ có cái này… chỉ có cái này là cô đưa cho hắn!

Hắn xoay người đi nhanh hướng phòng ngủ của cô mà đi đến. Cô nhảy dựng lên “Tần Mộ Thiên, anh muốn làm gì chứ?”

Nhưng chân hắn dài, tốc độ rút cuộc là nhanh hơn. Cô mới đuổi tới

cửa, chỉ thấy hắn đã mở tủ quần áo của cô ra, lục lọi đồ của cô. Hai tay của ôm trước ngực, ảo não nói “Anh rút cuộc muốn gì chứ?”

Hắn nói:, “Anh chỉ muốn tìm áo lông của anh.” Vừa nói một bên còn đảo lộn đồ đạc của cô. Cô nhào tới, hai tay đè lại cả giận nói, “Không cần

đem quần áo của tôi lục lọi cho rối loạn lên. Không có thứ mà anh nói…

Anh làm gì thế hả? Không được làm loạn! Không được làm loạn!”

Khẩu khí của hắn rất kỳ quái “Quần áo của em không lục lọi cũng thật

loạn… Nhiều nhất thì anh làm rối loạn đồ của em rồi sẽ giúp em sửa sang

lại thật tốt.”

Cổ họng của cô giống như bị người ta dùng thứ gì đó ngăn chặn, á khẩu không trả lời được. Quả thật cô có tính bừa bộn thiên phú. Người phụ nữ khác luôn đem đồ đạc trong nhà thu dọn gọn gàng ngăn nắp nhưng còn cô

ngay cả quần áo của bản thân đều không có cách nào thu dọn phân loại.

Thời gian hắn ở đây, hắn luôn giúp cô sửa sang lại, tùy vào màu sắc đậm

nhạt mà nhất nhất phân loại ra. Thời điểm cô nghĩ muốn mặc cái gì vừa

liếc mắt là thấy ngay, không cần lo lắng tìm.

Hiện giờ không có hắn, quần áo của cô đích thực là không cần lục cũng đã đủ loạn. Nhưng là thua người không thể thua trận! Cô dừng một chút

mới nói, “Ai muốn anh sửa sang lại! Anh có rảnh như vậy, anh nên đi lo

lắng quan tâm vị Diêu tiểu thư kia. Cô ấy không phải chụp ảnh bị thương

sao?” Hắn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn cô, “Anh không phải đã nói anh cùng cô ấy…”

Cô đánh gãy lời của hắn, “Anh cùng cô ta có quan hệ gì thì tôi cũng

không có hứng thú biết. Tôi chính là nghĩ cầu xin anh, đem đồ đạc chuyển đi không muốn anh lại đến tìm tôi, OK?”

Hắn đã cùng cô nói qua sự kiện kia là giả, nhưng ai biết nói