Old school Swatch Watches
Bởi Vì Yêu

Bởi Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324122

Bình chọn: 9.00/10/412 lượt.

thức ăn đổ vào nồi, thuần

thục xào chúng….. Hắn chưa bao giờ biết, cô dĩ nhiên biết nấu ăn, lại

còn thành thục như vậy. Sau khi hai người đoàn tụ, cô cũng chưa từng lộ

ra chiêu thức ấy…… Mà hắn cũng nghĩ cô vẫn giống như xưa, ngay cả nấu

cơm cũng bị cháy sém, nếu không thì cũng là chưa chín. Thì ra tất cả đều đã thay đổi. Chỉ có hắn vẫn ngây ngốc nghĩ rằng cái gì cũng không thay

đổi mà thôi. Hắn có còn kịp! Nhưng mà, hắn có còn kịp không?

Cuối cùng cải trắng nóng hôi hổi cũng ra khỏi nồi. Cô lại múc canh

nóng cùng với hai chén cơm đầy bưng lên bàn. Hai người lẳng lặng ngồi

đối diện nhau, đũa cũng không đụng. Hồi lâu sau, cô cầm lấy chiếc đũa,

nhẹ giọng nói, “Ăn cơm thôi.”

Hắn cầm đũa, từng ngụm từng ngụm ăn, cho đến khi chén thấy đáy. Mà cô thì lại không có cách nào đụng đũa, vẫn cúi đầu. Trong nháy mắt hắn ăn

xong buông đũa, cô đứng dậy chạy vào phòng, tựa vào ván cửa thở dồn dập.

Rất nhiều năm trước kia cô từng nhận lời hắn, “Nhất định về sau em sẽ học nấu cơm, nấu cho anh ăn. Cả đời làm người nấu cơm cho anh. Anh nhất định phải ăn sạch, nếu không về sau em sẽ nấu cho người khác ăn.”

Hắn khi đó lại cười cô, nói cô vĩnh viễn cũng sẽ không thể học được

nấu cơm. Mỗi lần chọc cô đến nỗi phát giận, hắn mới cười mà dỗ dành, nói rằng hắn sẽ cả đời nấu cơm cho cô ăn. Nhưng mà nếu cô dám nấu cơm, hắn

tuyệt đối “Mạo hiểm an toàn tính mạng” để mà ăn sạch nó.

Cô nhảy qua đánh hắn, “Cái gì là mạo hiểm an toàn tính mạng? Anh……

anh nói cho rõ ràng?” Hắn chỉ cười, vui cười, ha ha cười, tuỳ ý để cô

đánh, cô giận dữ nói, “Nói, nói mau…… Nếu không, nếu không em không thèm để ý đến anh nữa……” Hắn vẫn cười, cuối cùng ôm lấy cô…… Chuyện cũ rõ

ràng trước mắt, giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi.

Chỉ mới chớp mắt, thật nhiều năm đã trôi qua. Cô thế nhưng lại thực

hiện được hứa hẹn của mình, hắn cũng thực hiện lời hứa của hắn, đem đồ

ăn ăn sạch không chừa một miếng nào.

Thật tốt, không phải sao? Hai người đều không có thất hứa! Thật là

tốt! Cô cười, cười đến nước mắt ê ẩm mà chảy ra. Nhưng giữa cả hai..

giữa cả hai đã cách xa nhiều năm như vậy. Hắn cùng cô, rút cuộc không

thể quay trở về năm đó…… Mấy năm nay cô hận hắn, ai lại có thể ngờ chính cô mới là đầu sỏ của mọi nguyên nhân. Cô có thể trách ai, cô có thể oán ai, ai cũng không thể trách, ai cũng không thể oán.

Tần Mộ Thiên vuốt cánh cửa thô ráp, cúi đầu hỏi, “Tiểu Kiều, nói cho

anh. Hai đứa con của chúng ta cho tới giờ cũng chưa bao giờ tồn tại cả

đúng không? Em chỉ là gạt anh thôi, có đúng không?”

Đây là lần đầu tiên hắn đề cập đến vấn đề này sau khi bước vào nhà.

Có lẽ hắn cũng sợ, sợ nghe được đáp án khẳng định cho nên không dám

hỏi…… Nhưng hắn lúc nào cũng vướng bận đến…… Cô tựa cửa, chậm rãi ngồi

xổm xuống. Nước mắt không tiếng động theo bàn tay chảy xuống. Cô cũng

tình nguyện lừa mình. Nhưng đứa con của cô và hắn, là do cô phá bỏ. Là

cô tự tay mình phá bỏ.

Lúc diễn trò cô khó chịu nôn mửa cũng không phải là học được trên TV. Trên thực tế, năm đó khi hắn rời đi, cô đã có phản ứng. Mỗi ngày bất kể sớm muộn gì cũng khó chịu nôn khan, ôm bồn cầu phun mãi. Sau đó…… sau

đó, Thuỷ Mạt cũng giống như vậy, cho nên cô liếc mắt một cái liền hiểu

được.

Cô ở bên kia cánh cửa, không nói gì. Tim hắn một chút lại một chút

trầm xuống……. Hai người, một cánh cửa, một căn phòng vô lực…… Lúc đi, cô không liếc hắn một cái. Chỉ sợ chính mình sẽ sụp đổ trước! Xe chậm rãi

dừng lại dưới toà nhà cô ở. Cô quay đầu, thấy hắn cũng đang nhìn mình,

hai người vốn đã không còn đường ra. Trên thế giới này có vô số con

đường mà bọn họ lại không có một con đường để đi.

Tay hắn chậm rãi vươn lại, cầm lấy tay cô. Đầu ngón tay của cô thật

lạnh, lạnh thấu tim. Hắn siết thật chặt, muốn truyền hơi ấm cho nó. Tốt

hơn một chút thì hắn mới nói: “Tiểu Kiều! Tiểu Kiều!” Giọng nói mang

theo hối hận, “Thật xin lỗi.”

Cô để mặc hắn nắm, hồi lâu mới nhẹ giọng nói, “Mộ Thiên, không cần

phải nói xin lỗi!” Đây có lẽ là số mệnh, trúng mục tiêu nhất định phải

là hai người.

Cô nhẹ nhàng rút tay ra, khe khẽ nói, “Em gạt anh…….” Cô cắn răng nói tiếp, “Cho đến giờ em cũng chưa từng mang thai…… Thật xin lỗi! Trước

kia em cho rằng anh phản bội em, hận không thể giết anh…… Trước kia em

yêu thương anh như vậy, em đối với anh như vậy, thứ anh cho em lại là sự phản bội. Cho nên em vẫn luôn hận anh…… Dùng trăm phương nghìn kế muốn

tổn thương anh, mặc kệ là bằng cách gì…là cách gì đi nữa! Nhưng mà con

chúng ta…….”

Cô dừng lại, răng run căng thẳng, cố gắng làm cho nói tiếp từng chữ,

như vậy mới giống chưa từng có chuyện gì xảy ra, “Con chúng ta ….thật sự chưa bao giờ từng tồn tại!”

Nếu đó là bí mật, xin hãy để cô mai táng nó một mình. Một người đau

khổ tốt hơn so với hai người cùng đau khổ. Nếu đã không có cách nào làm

cho thời gian quay ngược, hãy cứ để như vậy đi…… Hiện giờ đã biết tất

cả, cô sẽ không trách hắn. Nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ lựa chọn như

vậy. Cô cũng không trách người nhà. Có lẽ đoạn tình cảm này vốn không

nên bắt đầu, càng có lẽ đoạn tình cảm này