80s toys - Atari. I still have
Bởi Vì Yêu

Bởi Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324245

Bình chọn: 8.5.00/10/424 lượt.

m được.

Mà lúc này cô ở bên người hắn, thân thể ôn nhuyễn như thế. Hắn như thế nào có thể kháng cự được dụ hoặc này.

Cô không nói gì, trong phòng thật yên tĩnh, gió lạnh vẫn thổi bên ngoài hai cánh cửa sổ nhỏ kia, phát ra thanh ầm rào rào.

Hắn tới gần một chút, hô hấp cũng trở nên dồn dập mà thổi tới trên cổ cô, cô cảm thấy rất ngứa lại cảm thấy nóng, lại giống như ngứa và nóng

cũng không có biện pháp đi ra, chính là cảm thấy khó chịu.

Tay hắn dọc theo cổ áo của cô một chút tiến xuống phía dưới, theo gáy tiến đến trước ngực, từng chút từng chút kéo xuống dưới… Đầu ngón tay

hắn rõ ràng là lạnh lẽo như bằng nhưng cô lại cảm thấy nóng. Đầu ngón

tay của hắn đi tới chỗ nào giống như đều có một dòng khí nóng từ nơi đó

đi ra… nóng quá, nóng quá…

Cô tỉnh lại đã là giữa trưa, ngoài phòng ánh mặt trời tuy rằng là mùa đồng nhưng lại rất ấm áp, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ nhu hòa chiếu vào.

Hắn đã đi mất nhưng trong chăn vẫn ấm áp như xưa. Đại khái có lẽ là do

chiếc bình nóng kia, xem ra có người đã đổi nước rồi.

Thoải mái ấm áp như vậy, cảm thấy mĩ mãn như vậy, cô không muốn tỉnh lại dứt khoát muốn nhắm mắt lại.

Hắn muốn dẫn cô đi bái tế cha mẹ mình. Hắn nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, “Năm đó cha anh rất muốn gặp em. Nếu em không ngại, có thể đi gặp bọn

họ một chút nhé? Anh nghĩ……” Hắn dừng một chút mới nói, “Hy vọng em có

thể đồng ý thỉnh cầu này!”

Cô ôm “bình nước nóng” rũ đầu, vài giây sau nhẹ nhàng trả lời, “Được!” Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng hắn dẫn cô đi.

Thật lâu trước kia, hắn từng ôm cô mà nói, “Tiểu Kiều, thật muốn

nhanh chóng tốt nghiệp mà về nước. Anh muốn dẫn em đến gặp mẹ anh…… Anh

nghĩ bà ấy sẽ thật vui, thật vui vẻ khi nhìn thấy em.”

Hắn kể rất nhiều chuyện về mẹ mình, mẹ hắn là người đẹp nổi tiếng

trong thôn, mẹ hắn thông minh khéo léo, biết dùng những sợi len xấu nhất để tạo thành những chiếc áo đẹp nhất, lại làm cho hắn những chiếc giày

vải, nấu cho hắn những món ngon nhất…… Ước chừng đó là những ký ức tốt

đẹp về người mẹ trong cảm nhận của hắn, vĩnh viễn không có ai sánh bằng. Cho nên hắn nói rất nhiều chuyện về người mẹ chồng quá cố cho cô nghe.

Hiện giờ tuy rằng là lấy danh nghĩa bạn bè đi cúng bái cha mẹ hắn, cũng

xem như đã giải quyết xong xuôi lời hứa hẹn năm đó.

Tuyết tạm ngừng rơi. Nhưng sắc trời như trước vẫn thực âm u, một mảnh mông lung mờ ảo lại nặng nề áp chế, giống như tuyết lại có thể tuỳ thời mà rơi xuống.

Hắn vươn bàn tay đang rảnh, nắm chặt lấy tay cô, “Đường rất khó đi.”

Tay hắn thật ấm, cô để mặc cho hắn nắm, bước nặng bước nhẹ đi trên con

đường. Có lẽ đây là một đoạn hành trình cuối cùng của hai người bọn họ.

Hắn đi rất chậm, dùng cành cây khô vừa đi vừa dò đường, có đôi khi

lại đẩy lá trên con đường nhỏ ra một bên, nhưng vô luận có khó đi như

thế nào, hắn vẫn nắm lấy tay cô thật chặt, một đường bảo vệ cô.

Từng nghĩ rằng nắm tay chặt như thế sẽ là cả đời. Ai có thể nghĩ đến, đi tới rồi lại đi tới, cuối cùng cả hai lại đi trên con đường riêng của chính mình. Cô nhìn hắn cẩn thận cào tuyết trên mộ, sau đó lấy ra mấy

nhành hoa mai hắn tự làm ở nhà đặt trước mộ.

Giọng nói của hắn trầm thấp mà nhu hoà, “Ba mẹ, con mang tiểu Kiều đến gặp hai người.”

Cô đứng phía sau hắn, nhìn bóng dáng của hắn, trong lòng lại chua xót ảm đạm nói không nên lời. Hắn từ rất nhỏ đã không có mẹ, cha hắn lại

một tay nuôi lớn hắn và chị gái. Năm đó hắn từng nhiều lần cùng cô nói

lên tâm nguyện của mình, chính là muốn tốt nghiệp sớm một chút, kiếm

chút tiền làm cho người thân sống tốt hơn mỗi ngày.

Hiện giờ hắn đã thực hiện được nguyện vọng này. Đáng tiếc cha hắn

phúc mỏng. Còn có chị gái hắn, hiện giờ tốt hơn thì lại bị liệt…… Gió

lạnh thổi vù vù đến, thổi đến tán cây đều rung chuyển. Hắn cô đơn đứng

trước bia mộ, bóng dáng cô đơn lại bi thương. Cô cơ hồ có một loại xúc

động, nghĩ muốn vươn tay, khẽ vỗ về lưng hắn, xua tan đau thương của

hắn.

Hắn im lặng một hồi lâu mới nói, “Chúng ta trở về thôi.”

Cha hắn năm đó vẫn muốn gặp cô. Nhưng đến cuối cùng con trai ông lại

chỉ có thể cho ông nhìn bức ảnh của hai người. Cha cuối cùng cũng đã lộ

ra nụ cười vui mừng, lúc này mới bình yên nhắm mắt. Hình ảnh này giống

như ngay tại trước mặt nhưng chỉ trong chớp mắt, cư nhiên đã trôi qua

nhiều năm như vậy rồi.

Cha đến chết cũng không biết, thời điểm đó hắn đã nhận tiền của Lâu

gia, cùng cô ký tên ly hôn. Cha cả đời ngay thẳng, có hay không sẽ ở bên kia thế giới mà trách hắn? Bởi vậy cho nên mấy năm nay chưa từng hiện

vào trong những giấc mộng của hắn.

Vừa trở lại nhà, tuyết lại không ngừng rơi lả tả. Hắn để cô ngồi tại

cửa bếp phụ trách trông lửa, tình cảm ấm áp hoà thuận vui vẻ. Hắn đang

chọn lá cải trắng, bỗng nhiên cô đứng lên nói, “Để tôi.”

Hắn lẳng lặng quay đầu nhìn cô, cô nhận lấy cải trắng, “Để tôi rửa,

anh đến luộc đi.” Hắn đẩy tay cô ra nói, “Không được, rất lạnh….Nước rất lạnh….Tay em sẽ bị rét mất……”

Cô nhợt nhạt lắc đầu, nhẹ nhàng nói, “Không có vấn đề gì.” Nhanh tay bóc phần lá không bên ngoài.

Hắn kinh ngạc nhìn cô lưu loát đem dầu và