Insane
Bởi Vì Yêu

Bởi Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324334

Bình chọn: 9.5.00/10/433 lượt.

im nhỏ rơi cũng có thể nghe

thấy. Cô cầm Mic mở miệng, từng chữ từng chữ mà nói “Tôi sẽ không gả cho anh, Tần Mộ Thiên. Đời này sẽ không bao giờ. Kỳ thực tôi hôm nay tới

đây chính là muốn hỏi tổng giám đốc Tần một chút, cầm 100 vạn phí để

chia tay tôi, dùng tiền đó để gây dựng sự nghiệp vĩ đại thế này thì anh

có cảm tường như thế nào? Có thể hay không cùng mọi người chia xẻ một

chút kinh nghiệm này?”

Mọi người hiển nhiên bị lời nói của cô ảnh hưởng đến, toàn bộ hội

trường bắt đầu xôn xao, thanh âm ban đầu là nhỏ sau dần lớn lên bốn

phía.

Sắc mặt của hắn trắng đi, hai mắt trợn lên, như bị sét đánh trúng mà đứng ở nơi đó. Cô đã biết, cô cái gì đều đã biết.

Đúng như ý định khi nhìn đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của hắn,

không có lấy một tia máu. Cô cười, nhún vai, nói không sao cả “vậy được

rồi. Nếu tổng giám đốc Tần không có gì muốn chia xẻ thì cứ như vậy đi.”

Cô xoay người đem Mic đưa cho người chủ trì mà người chủ trì kia cũng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như thế này, lập tức cũng ngây ngẩn cả

người, nhất thời không biết phản ứng như thế nào, chính là trơ mắt nhẹ

nhàng nhìn cô gái đó rời đi.

Có người so với hắn sớm đã phản ứng được vội vã đuổi theo. Người chủ

trì thế này mới rùng mình một cái, vội vàng cười nói ha ha “Đây là chúng ta cho tổng giám đốc Tần thiết kế một tiết mục biểu diễn để giải trí

cho mọi người, thăm hỏi mọi người một năm nay vì công ty mà vất vả… đến

đây… đến đây… chúng ta vì tổng giám đốc Tần… à màn biểu diễn vừa rồi.

Đúng, vì Tổng giám đốc Tần biểu diễn mà vỗ tay hoan nghênh đi nào.”

Thiệu Minh Trung lúc này cũng đã lên mục cao cứu một màn “Cảm ơn tổng giám đốc Tần vừa biểu diễn một màn phấn khích như vậy. Mọi người nói

xem tổng giám đốc Tần biểu diễn có phải không rất tuyệt? Nói thật tôi

luôn luôn khuyên anh ta đi diễn trò, nếu làm không tốt cũng có thể lấ

được giải Oscar cho nam diễn viên chính cho Trung Quốc chúng ta mà. Mọi

người nói có khả năng hay không? Kế tiếp đây,tôi vì mọi người hát một

bài nhé. Tên của bài hát là…”

Hắn đuổi tới, một phen túm lấy cổ tay cô, trong thanh âm không tự

giác được mà có kèm theo sự hoảng sợ “Em đều đã biết…” Cô không có quay

đầu. Hai người một trước một sau như vậy mà ngừng lại trong đại sảnh.

Ánh sáng nhu hòa trong trẻo lúc này đểu có vẻ lạnh như băng vô cùng,

trên người mỗi người đều phủ lên một tầng ánh sảng mỏng manh… Hắn cúi

đầu hỏi “Em chừng nào thì biết hết?”

Cô lạnh lùng cười phá lên, giống như nghe được một chuyện gì đó cực

kỳ buồn cười vậy “Khi nào thì biết hết? Cái này có cái gì khác nhau sao? Anh Tần.”

Hắn nắm chặt tay cô, nửa điểm cũng không dám thả lỏng nhưng trong tay lại tràn đầy mồ hôi, trắng muốt không nắm nổi. Hắn nghĩ rằng nắm chặt

lại coi như thế nào nhưng cũng cầm không được, dồn dập nói “Tiểu Kiều,

thực xin lỗi, rất nhiều rất nhiều cái anh muốn xin lỗi em. Xin em hãy

tha thứ cho anh, xin em hãy nghe anh nói, anh có nỗi khổ bất đắc dĩ…”

Cô hừ lạnh một tiếng, cắt đứt lời nói của hắn “Tôi nghĩ chúng ta đã không có gì để nói nữa rồi.”

Hô hấp của hắn dồn dập, trong ngực cùng ẩn nhẫn đau “Tiểu Kiều, chúng ta làm sao có thể không có gì để ói chứ.? Chúng ta còn có con mà. Xin

em hãy vì đứa con trong bụng mà tha thứ cho anh, có được không?” Đúng,

hắn còn có đứa con, giữa bọn họ còn có đứa con. Thấp thỏm lo âu trong

lòng hắn tựa hồ như giảm bớt đi một chút.

Cô đột nhiên phá lên cười khanh khách, quanh quẩn chunh quanh đại

sảnh trống trải, cười đến cuối cùng cơ hồ cả nước mắt cũng đã muốn chảy

ra, lạnh lùng bỏ tay hắn ra “Anh sai lầm rồi, không có đứa con nào cả.”

Hắn ngơ ngác đứng nhìn, khó hiểu, kinh ngạc hỏi “Em có ý tứ gì?”

Cô cười quay đầu, trên mặt vẫn kiều diễm như hoa như trước nhưng đáy

mắt lại không có lấy một ý cười, có chính là hận “Anh đến bây giờ còn

không rõ sao?”

Cô nhìn hắn mà nói “Tôi đáp ứng quay lại với anh một lần nữa, cái báo cáo kia chỉ là dựng lên mà thôi, đứa nhỏ… sở dĩ tất cả đều chính là tôi trả thù anh mà thôi… đứa nhỏ tôi đã phá đi rồi. Lấy chỉ số thông minh

của anh mà còn không rõ sao? Không, chính là anh không đồng ý thừa nhận

mà thôi. Tôi cũng sẽ không một lần nữa mà yêu thương anh, chưa từng có.

Tôi chính là diễn trò với anh mà thôi, sau đó cư nhiên đem anh vứt bỏ đi giống như anh lúc trước đã từng làm với tôi…”

Nhìn hắn cứng ngắc đứng đó, sắc mặt hắn từng chút từng chút một trắng bệch đi, hai bên thái dương mồ hôi chảy xuống từng giọt, trên trán cũng lấm tấm đầy mồ hôi, ánh mắt trầm xuống một chút. Trong lòng cô ý hận

vừa dâng lên lại khuây khỏa đi. Nhưng lại ẩn ẩn sự khó chịu là vì sao

chứ?

“Thế nào? Còn muốn tôi tiếp tục nói tiếp sao?” Hắn không có trả lời,

chính là đứng chết trân ngay tại nơi đó, tựa hồ như không thể nào chấp

nhận những lời này.

Tần Mộ Thiên, không thể nghĩ được rằng anh cũng có ngày hôm nay đi.

Cô cười xoay người nhưng trong nháy mắt khi vừa xoay người đó, một giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống.

Cô về sau hẳn là có thể chân chính quên đi hắn rồi.

Trước kia một lần cô rời đi cũng là mang theo toàn bộ yêu thương của