
như là một đại nhân vật, đã có thể bị em nắm gắt gao mà ăn rồi.”
Cô chỉ cười mà không nói. Thiệu Minh Trung cảm thán nói “Tốt rồi, tốt rồi.”
Tần Mộ Thiên hỏi lại “Tốt cái gì?” Thiệu Minh Trung cười mà nói “Nhớ
ngày đó, tôi cũng đối với Lâu đại mỹ nữ tâm động không thôi, còn không
có hành động gì đã bị cậu giành trước. Hiện tại cảm thấy, hoàn hảo là
được cậu cứu tôi ra. Bằng không tôi hiện tại chẳng phải là sinh sống
trong một vùng nước sôi lửa bỏng sao?”
Kỳ thực vài người đang ngồi đều nghe được lời nói của hắn ta, hắn là ở đó quanh co lòng vòng mà nói Tần Mộ Thiên. Tần Mộ Thiên lơ đễnh cười,
đang muốn mở miệng thì chỉ nghe trên mục cao người chủ trì đang đứng đó
mời hắn lên.
Hắn ở giữa tiếng vỗ tay của mọi người mà được chủ trì mời lên trên
mục cao. Hắn cầm Mic nói “Kỳ thực tôi không có gì đặc biệt nghĩ lại để
nói, trừ bỏ cảm ơn vẫn là cảm ơn. Cảm ơn mọi người vì sự lớn mạnh của
công ta mà trả giá…”
Sau khi hắn nói được một chút, hắn ngừng lại cúi xuống, bộ dạng muốn
nói nhưng lại thôi, giống như là rất khẩn trương, hít một hơi lại tiếp
tục nói tiếp “Kỳ thật tôi muốn mọi người hôm nay ở đây cùng giúp tôi
chứng kiến một việc.” Ánh mắt của hắn dừng lại nơi vị trí của Lâu Lục
Kiều ở bàn chủ trì.
Lời nói của tổng giám đốc tựa hồ đặc biệt quen tai, như là dùng từ
chuyên môn trong mỗi trường hợp riêng. Phía dưới mọi người đều là tôi
nhìn anh, anh nhìn tôi sau đó nhất trí đem ánh mắt di chuyển đến trên
người của cô gái áo trắng đang ngồi ở vị trí chính giữa kia.
Kỳ thấy lấy độ tuổi, thân phận và địa vị của Tần Mộ Thiên thì bên
người hắn đáng ra phải có mỹ nữ nhưng từ trước đến giờ luôn luôn không
có lấy một người. Ở trong công ty có biết bao nhiêu lời đồn đãi nổi lên
bốn phía. Có người nói hắn chỉ yêu giang sơn không yêu mỹ nữ, có người
nói hắn sớm đã có bạn gái nhưng chính là không có công khia lộ diện,
cũng có người nói hắn kỳ thực đã kết hôn, thậm chí còn người còn đồn đãi hắn là Brokeback…
Mới vừa rồi Tần Mộ Thiên kéo Lâu Lục Kiều một cách thân thiết mà tiến vào, không thể nghi ngờ trước mặt mọi người tuyên bố cô gái này cùng
tổng giám đốc Tần có quan hệ không phải là ít. Sau lại ngồi vào chỗ của
mình, tổng giám đốc còn châm trà rót nước, vạn phần ân cần chu đáo. Lấy
thân phận của hắn giờ này mà đi làm loại sự tình này, bản thân cũng
không biết là cái gì, người khác nhìn vào cũng là kinh ngạc vạn phần.
Riêng điều đó đã khiến ở dưới có tiếng thì thầm nổi lên, từ lúc đó ngầm
không ngừng phỏng đoán quan hệ của hai người.
Chỉ nghe Tần Mộ Thiên tiếp tục nói “Nơi này có một cô gái, mà tôi
khắc sâu yêu tám năm. Năm đó đều là tôi xa, để cô ấy rời xa tôi. Tám năm nay, tôi không có lúc nào không có nhớ tới cô ấy. Tôi đã từng một lần
nghĩ rằng tôi cả đời này sẽ không còn được hưởng sự hạnh phúc nữa. Nhưng cảm ơn ông trời, cảm ơn cô ấy một lần nữa cho tôi cơ hội. Để tôi lúc
còn sinh thời, đau thay cô ấy, yêu thương cô ấy, mãi cho đến khi tôi
chết đi…”
Hắn chăm chú nhìn vào cô thật sâu “Tiểu Kiều, anh yêu em. Tám năm nay anh luôn luôn yêu em. Em có đồng ý lấy anh không?”
Nhân viên toàn hội trường đều như muốn điên lên rồi, kích động lại đè nén, đều như ngừng hô hấp chờ mỹ nữ áo trắng trả lời. Một hội trường to như vậy, cư nhiên lập tức yên tĩnh lại, lặng ngắt như tờ.
Tần Mộ Thiên ôn nhu nhìn cô, vươn ta về phía cô “Tiểu Kiều, em đồng ý không?”
Mọi người nhìn thấy cô gái áo trắng kia cười yếu ớt, chậm rãi đứng
lên, lại tao nhã đi tới phía trước. Tần Mộ Thiên đưa nhẫn ra, chậm rãi
quỳ gối xuống “Tiểu Kiều, lấy anh nhé.”
Người chủ trì kia nhìn cô tự nhiên phóng khoáng đứng dưới ánh đèn,
mắt như điểm nước sơn, mi như hoành thúy, làn da trắng nõn nà, một ngôi
sao nổi tiếng cũng không hơn được những thứ này thôi sao. Cũng không
biết nói sao bởi vì thần sắc cô rất bình tĩnh, rất là bình tĩnh, một
điểm kích động hay sợ hãi cũng như vui mừng khi được cầu hôn.
Hắn ở trong xã hội lăn đi lăn lại nhiều năm như vậy, cũng coi như có
kiến thức rộng rãi, trong lòng hốt hoảng dâng lên vài tia bất an, vội
nói “Mọi người chúng ta cùng nhau tiến đến cỗ vũ vì Tổng giám đốc Tần.
Chúng ta hãy cùng nhau hô: Đồng ý đi, đồng ý đi nhé.”
Toàn hội trường vốn đã kinh động, xôn xao bất an, lúc này lại càng
sôi trào lên, cuồng loạn mà hôn lên “Đồng ý đi… đồng ý đi…. Đồng ý đi…”
Cảnh tượng như vậy cơ hồ có thể sảnh cùng hình ảnh của diễn viên điện ảnh Hollywood. Cô tiếp nhận Mic từ người chủ trì, trên mặt vẫn là ý
người trong suốt như trước, nhưng lời nói ra cũng…”No. Tần Mộ Thiên. Tôi sẽ không đáp ứng anh. Tôi làm sao có thể đáp ứng anh chứ.” Thiết bị âm
hưởng của hội trường thật là quá tốt, giọng nói cô tuy nhẹ lại đọc rõ
ràng từng chữ như từng giọt nước, từng chữ rất rõ ràng, ở trong hội
trường rộng rãi mà ồn ào, truyền đến tận tai mọi người.
Mọi người bị lời cự tuyệt của cô làm cho kinh sợ, toàn bộ một mảnh
ngạc nhiên, âm thanh trong nháy mắt đều tĩnh lặng lại, mọi thứ như bị
người dùng điều khiển từ xa lập tức cho dừng lại, toàn bộ hội trường
phảng phất một mảnh tĩnh mịch, một chiếc k