XtGem Forum catalog
Bởi Vì Yêu

Bởi Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324382

Bình chọn: 7.00/10/438 lượt.

chán sao? Anh tối thứ sáu

này có một bữa tiệc tối, người nào đó có muốn cùng đi tham gia với anh

hay không đây?”

Cô liếc trắng mắt, cái này biết rõ rồi còn cố hỏi. Cô biết rõ bản

thân bị hắn giam cầm, cả hai cái tuần lễ này liên tục có những cuộc hội

họp phải có người đi theo cùng nhưng mà hắn ngẫu nhiên không đi, dì bảo

mẫu cũng sẽ từng bước không rời.

Hắn chỉ vào hình ảnh “Cái này thế nào? Vẫn là cần kịch liệt định chế

hơn chút nữa sao?” Cô càng không ngừng lắc đầu “Khó coi chết đi được…”

“Cái kia thế nào?”

“Em không muốn mặc …”

“Cái này?”

“Không cần…”

“Cái này hẳn là có thể đi?”

“Em đang muốn nôn đây…”

“Cái này thì sao?”

“…”

“Cái này?”

“…..”

Đến ngày tụ hội đó, hắn đứng ở ngoài cửa phòng ngủ “Tiểu Kiều, có tốt lắm không?” Một lúc sau cửa bị kéo ra, cô mặc một chiếc áo màu trắng

lệch một bên vai cùng với chiếc quần lụa mỏng, trên lưng thắt một sợi

dây lưng màu lam, phiêu dật mà hoa mỹ.

Hắn bị chấn động, lặng yên đứng tại đó. Chiếc áo này như dài thêm một chú, uốn lợn lững lờ, nếu như trên đầu lại có thêm một dải lụa trắng mà nói…Cô nghiêng đầu lộng lẫy cười “Như thế nào?” Hắn lúc này mới khôi

phục lại, ăn ngay nói thật “Rất xinh đẹp.” Cô quay đầu lại đối mặt với

hắn mà cười, hàm răng chỉnh tề ẩn ẩn sáng lên “Cảm ơn.”

Hôm nay cô tựa hồ đặc biệt vui vẻ, thương lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nắm chặt tay cô, chỉ cần cô vui vẻ là tốt rồi.

Công ty bọn họ chúc mừng tròn một năm, ai nấy đều quần áo thanh lịch

tới tham dự. Hắn kéo tay cô tiến vào hội trường, tiến vào bàn chủ tọa.

Mọi người chăm chú nhìn, hắn kéo ra ghế dựa, chờ cô sau khi ngồi xuống

rồi mới ngồi xuống kế bên cạnh người cô.

Ở trên bàn cũng sớm đã có người là một nam, một nữ. Nữ thì cô đã gặp

qua vài lần, ấn tượng thâm hậu, cính là khoảng thời gian trước ở văn

phòng của hắn gặp lại được vị mỹ nữ kia, có lẽ có thể nói nàng ta hiện

tại là tình địch của cô.

Mà người đàn ông này… cô khẽ nhíu mày,khuôn mặt thế nào lại quen

thuộc như vậy, rõ ràng là trước kia cô đã từng rất quen thuộc, cái tên

đã lên ngay tới cổ họng nhưng chỉ có nói lên không được.

Chỉ thấy người đàn ông kia cười trêu cô “Thế nào? Không biết tôi

sao?” Cô thốt ra một cái tên “Thiệu Minh Trung.” Làm sao có thể không

biết chứ? Năm đó hắn cũng là người bạn tốt duy nhất của hắn, hai người

thậm chí luôn luôn vào một phòng nghiên cứu làm việc.

Thiệu Minh Trung chuyển vị trí đến ngồi bên cạnh cô “Thật lâu không

thấy, đại mỹ nữ. Em như thế nào so với trước kia còn xinh đẹp hơn rất

nhiều. Thiên lý ở đâu chứ. Thiên lý ở đâu rồi chứ.” Vĩnh viễn không có

người phụ nữ nào lại ngại được nhận loại lời khen tặng này, cô cũng

không ngoại lệ, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề “Cảm ơn.”

Cô lập tức hiểu rõ hỏi “Anh hẳn chính là cộng sự của anh ấy đi.” Thiệu Minh Trung nhíu mày “Em biết anh sao, cà lơ phất phơ, hắn mấy năm nay ít nhiều đem thân anh phiêu diêu bao nhiêu nơi rồi. Hắn nha, ăn no

không có việc gì làm, làm việc rồi làm việc, vẫn hoàn là làm việc. Anh

nói này, người sắt năm đó cũng chỉ bằng 1/10 hắn mà thôi.”

Thiệu Minh Trung nói xong quay đầu giới thiệu “Đây là em gái anh,

Thiệu Khiết Dư! Khiết Dư, đây là Lâu Lục Kiều. Năm đó ở trường học, nổi

sinh là mỹ nữ của hội học sinh người Hoa.”

Thiệu Khiết Dư yếu ớt cười cười gật gật đầu, nhìn ra được có chút

miễn cưỡng “Chị Lâu, xin chào.” Kỳ thực phụ nữ cùng phụ nữ trong lúc đó

cảm giác là tuyệt đối chính xác. Mọi người có hay không nhìn thấy, bầu

không khí không thích hợp, tuyệt đối mới gặp liền có thể biết.

Các cô chỉ gặp mặt qua vài lần nhưng giới thiệu quen biết lẫn nhau

như thế này được xem là lần trả thù đầu tiên, nhưng cô đã cảm giác được

cô Thiệu này không thích cô. Ngay cả lúc này cô ta tươi cười chào hỏi,

cô là vẫn biết cô ta không thích cô.

Cô không dấu vết đánh giá một chút. Vô luận nhìn từ góc độ nào, cô

Thiệu này đều là một mỹ nữ. Mái tóc dài hơi xoăn, ôn nhu thẳng ở phía

sau người, mắt lớn, sống mũi cao, có chút giống thần tượng về các nhân

vật nữ chính xinh đẹp trong phim truyền hình.

Trong bữa tiệc, Thiệu Minh Trung luôn luôn ở bên cạnh người cô nói

chuyện phiếm trêu ghẹo “Em có biết những năm gần đây anh cuối cùng là

hối hận về cái gì không?” Cô cười nói “Đương nhiết biết rồi. Chính là

hối hận không có truy đuổi lấy một người phụ nữ cho chính mình.” Thiệu

Minh Trung ra dáng người hiểu anh tốt nhất đúng là em khiến Lâu Lục Kiều cảm khái. Thiệu Minh Trung cầm lấy chai rượu, rót rượu cho cô “Tri kỷ

nha, tri kỷ. Đến đây anh kính em một chén.”

Cô cười hì hì nói “Được.”. Tay cô chuẩn bị nhận chén rượu từ hắn thì

một bàn tay ở bên cạnh cô đã vươn ra, đem chắn rượu nửa đường chặn đứng, nói “Cô ấy không thể uống rượu, tôi uống thay cô ấy là được rồi.”

Thiệu Minh Trung cười “Cái gì vậy chứ? Rượu này là tôi kính cô ấy,

cùng cậu không có quan hệ. Muốn uống thì tự cậu rót đi.” Tần Mộ Thiên

cười cười “Thân thể cô ấy không tiện uống.”

Thiệu Minh Trung “chậc, chậc” lắc đầu, đối với Lâu Lục Kiều nói “Anh

thật là muốn uống cùng em. Một vật khắc một vật, người này ngày thường

coi