Insane
Bởi Vì Yêu

Bởi Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324372

Bình chọn: 9.5.00/10/437 lượt.

nh úp tới trăm loại đồ gia vị, vì vậy mà nhuộm vàng đi.

Hắn đứng ở trước cửa bệnh viện, nắm tay cô mà nói “Một nhà ba người

chúng ta về nhà đi.” Thân mình của cô tựa hồ hơi hơi chấn động. Một lúc

sau thanh âm của cô nhàn nhạt vang lên “Uh, về nhà đi.”

Ở trên đường từ bệnh viện về nhà, hắn luôn luôn nắm tay cô không

buông, cảm xúc ôn nhu kia thực chân thật mà ấm áp. Loại bất an vẫn luôn

chiếm cứ trong lòng hắn trong suốt một thời gian dài, loại cảm giác lo

được lo mất này tựa hồ bị hạnh phúc rất lớn này lấn át đi, dần dần biến

mất không thấy. Cô có con của hắn, rút cuộc thì hắn dường như đã tin,

đời này trong nhân sinh kế tiếp của cô, hắn rút cuộc có thể chính thức

tham dự rồi.

Chủ nhật, gần giữa trưa ánh nắng ấm chiếu vào cô mới miễn cưỡng tỉn

lại. Mông lung tựa hồ nghe thấy trong phòng khách có tiếng động, cô nằm

lại trên giường một hồi lâu rồi mới đi ra ngoài.

Cũng không biết hắn ở ngoài đó làm cái gì, trong phòng khách cư nhiên loạn thành một đoàn, cô khó hiểu đứng ở cửa phòng ngủ, lẳng lặng hỏi

“Như thế nào vậy? Anh đang làm cái gì thế?”

Hắn giữa một đống đồ vật mới ngẩng đầu nhìn cô nói “Sửa sang lại vài

thứ…A… em đứng đó, không được lại đây. Vạn nhất đụng phải cái gì…”

“Loại cà phê này rồi còn loại này nữa, em tạm thời không được uống.

Anh sẽ thu hồi hết. Còn có đôi giày cao gót này, thế nào mà đế cao như

vậy chứ… còn có cái này…. Cái đó….”

Cô bỗng nhiên cảm thấy vừa bực vừa buồn cười, việc vặt phiền toái như vậy mà hắn cư nhiên tự mình động vào, cũng không để ý tới hắn nữa mà

lập tức đi vào phòng bếp. Hắn khẩn trương lập tức đi theo phía sau cô

“Em muốn làm cái gì thì anh sẽ làm cho em.”

Cô xoay người tức giận nói “Em chỉ đi rót một có bản thân, được

chưa?” Mấy ngày nay cô cảm thấy mình dường như đã trở thành phế nhân. So với việc kiếm tiền ăn cơm thì so với cô còn tự do hơn nhiều. Ngay cả

khi có đi toilet một chút, hắn đều phải đi theo tới tận cửa.

Hắn gật đầu “Đi, đi… đương nhiên đi được.” Nói tới nói lui, đã láy ra cái cốc rót đầy nước vào đó. Cư nhiên sau đó đưa cái cốc đến cho cô.

Hắn lại hỏi “Đói bụng sao? Anh nhờ dì nấu canh cho em, nếu không anh

sẽ nấu một chút canh nóng cho em uống nhé?” Cô vào chiều chủ nhật này

cũng phải uống canh bổ, một ngày ba bữa, suốt đêm tiêu cũng không hết.

Thế cho nên đến bây giờ liền nghe đến hắn nói như vậy đã có điểm muốn ói ra, vội vàng liên tục lắc đầu “Không, không cần. Em không đói bụng.”

Cô lảo đảo ngồi xuống trên ghế sofa, hắn đi theo liền nói “Em đã cùng Tạ Tiểu San nói qua chuyện tình nghỉ ngơi chưa?” Cô vội lắc đầu “Còn

không có.”

Cô không biết thế nào, cũng không biết phải làm thế nào nên đành hờn

dỗi mà nói “Bác sĩ đều nói thân thể em tốt lắm. Hơn nữa tính ra em cũng

muốn nghỉ ngơi một thời gian, cũng cần phải đem công việc chậm rãi bàn

giao cho người khác, cũng không có khả năng lập tức xin nghỉ là có thể

nghỉ liền. Huống hồ sắp có người còn đang đi công tác mà còn chưa trở về nữa. Anh không cần phải khoa trương như vậy có được không?”

Cô cơ hồ đã cảm thấy hắn khẩn trương đến sắp có bệnh rồi. Cái này không được mà cái kia cũng không được.

Hắn bất đắc dĩ tất cả mọi việc mà thỏa hiệp “Vậy được rồi. Chậm nhất là một tuần, em nhất định phải xin phép.”

Cuối cùng hắn một lần nữa kiên trì, cô vẫn là nói đợi một thời gian nữa.

Sau một tuần nghỉ ngơi, cô nằm ở trên giường nhàm chán huýt sáo.

Hôm nay, cô đang cầm tạp chí ở một bên mà đọc còn hắn mở ra máy tính

cách xa cô một chút rồi xem tư liệu. Bỗng nhiên, cô vẫn đang cầm tạp chí trên tay, chỉ nghe “ba” một tiếng, tạp chí từ trên sofa đánh rơi trên

mặt đất.

Hắn quay đầu hỏi cô “Như thế nào vậy?” Cô không thèm nhìn hắn mà chỉ hét lên “Em sắp nhàm chán mà chết.”

Từ ngày đầu tiên cô bắt đầu nghỉ ngơi, mỗi ngày cô đều kêu nhàm chán. Ba ngày trước sau khi hô lên như vậy lại sai hắn lái xe đưa đi hết nửa

thành phố mua cho cô một chén vằn thắn mà cô muốn ăn. Ăn một miếng liền

nhỏ ra nói hương vị cùng hồi nhỏ tuyệt đối không giống nhau, mặc cho hắn dỗ như thế nào cũng không chịu ăn lấy miếng thứ hai.

Hôm qua tốt hơn một chút, nói muốn đi ăn đồ ăn Tây Ban Nha, kết quả

mới đi được nửa đường lại nói không muốn ăn, quay đầu đi về nhà.

Hắn cố nín không bật cười “Hôm nay muốn làm sao?” Cô đem mặt chon ở trên sofa “Nhàm chán muốn chết, nhàm chán muốn chết.”

Hắn thở dài một tiếng, đem laptop đặt ở trên bàn trà trước mặt cô rồi nói “Đến đây, nhìn xem.” Cô không để ý tới hắn. Hắn ôn nhu dụ dỗ cô

“Nhìn xem đi.”

Cô vẫn như trước tựa đầu chon ở trên sofa, rầu rĩ nói “Có cái gì đẹp

mắt chứ, không xem.” Hắn nở nụ cười “Không xem thật sao nhưng có người

nào đó chắc sẽ hối hận.”

Nghe vậy cô mới nhất thời không tình nguyện mà quay đầu, nhìn đến

hình ảnh trong máy tính, ánh mắt hơi hơi sáng ngời nhưng ngữ khí vẫn như trước không thể nào hiền lành hơn “Gì chứ?”

Hắn cười ngồi xuống dưới, vuốt mái tóc mềm mại của cô, đụng chạm một

cách khéo lắn, ý cười dâng lên bên môi, cô cảm giám được bản thân mình

giống như một con mèo sủng vật vậy.

“Có người không phải là luôn la hét nhàm