
tôi biết anh quý Tiểu Kiều, không muốn đau Tiểu Kiều. Nhưng……anh có
biết….tôi cũng yêu cô ấy. Năm đó nếu không phải….. tôi cũng sẽ không đáp ứng anh, làm cái chuyện cả đời khiến tôi phải hối hận suốt đời.” Lâu
Viễn Kiều lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời “Trên thực tế cậu thật
sự đã làm, cũng quả thật đã cầm tiền của Lâu gia chúng ta, chia tay cùng Lục Kiều. Cậu không có tư cách nói yêu con bé trước mặt tôi…. Số tiền
kia là chính cậu tự lấy, cũng không phải do tôi dùng dao kề vào cổ mà
bức cậu lấy. Cậu đã cầm tiền, cả đời này cũng không có tư cách nói hai
chữ yêu nó.”
Tần Mộ Thiên trầm mặc một lúc rồi nói “Không tồi, có lẽ tôi xác thực
không có tư cách nói hai chữ này. Nhưng thực sự những năm gần đây, tôi
không thể quên được cô ấy, một ngày cũng không hề quên. Nếu đây cũng
không thể gọi là yêu, vậy có thể là cái gì đâu?”
Lâu Viễn Kiều thật sâu nhìn hắn một cái “Cậu như thế nào cũng không
quan hệ, Tôi chỉ là muốn nhắc nhở một chút, cậu là như thế nào đáp ứng
tôi. Một người đàn ông tối thiểu phải biết nói là phải giữ lời.” Năm đó
quả thật Tần Mộ Thiên là có nỗi khổ riêng. Nhưng chuyện hắn cầm tiền
cũng là sự thật, là sự thật thế nào cũng không thay đổi được.
Tần Mộ Thiên nhãn tình ảm đạm “Anh Lâu…..Đích thực,tôi năm đó đã đáp
ứng cùng anh chia tay cô ấy, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt cô ấy.
Trên thực tế nhiều năm như vậy trôi qua tôi vẫn buộc mình phải làm như
thế. Cho dù ở cùng một thành phố, cùng thở chung một bầu không khí…..Tôi vẫn bắt buộc chính mình không nghe, không nghĩ, cũng không hỏi đến……”
Hắn vẫn làm như vậy, giống như một người máy hằng ngày lặp lại những
động tác giống nhau, làm việc rồi lại làm việc.Như thế mà mê hoặc chính
mình. Mãi cho đến khi tại ngày bão táp mưa to gió lớn đó, hắn mới thấy
được cô đang đón xe giữa mưa…….Chỉ một thoáng, tất cả ánh sáng cùng mọi
hình ảnh đều biến mất, tất cả, tất cả đều không bằng ý niệm gặp cô trong đầu hắn.
Hắn ở trong mưa, nhìn thấy cô lạnh lùng xem mình như người xa lạ,
xoay người rời đi……Chỉ trong nháy mắt kia, tim hắn giống như bị người ta dùng vô số bàn tay mà nặng nề xé rách…..Trên thân thể trừ bỏ đau vẫn là đau, cơ hồ không thể thở được……Kỳ thật nếu hắn cùng cô không hề gặp
mặt, hắn vẫn như cũ làm việc, làm việc, lại làm việc. Nhưng ông trời lại an bài cho hắn được gặp cô, sau ngày đó, hắn giống như bị nghiện, không thể khắc chế mình không được nghĩ đến cô, không được lén theo sau lưng
cô……Chẳng sợ chỉ là cách kính xe thuỷ tinh, xa xa liếc nhìn cô một cái,
cũng làm cho hắn cả ngày tràn đầy động lực để làm việc.
Tần Mộ Thiên ảm đạm rồi lại kiên quyết lắc đầu “Anh Lâu….thật xin
lỗi….. tôi không làm được….vô luận là năm đó tôi đã đáp ứng cái gì, tôi
chỉ biết hiện tại tôi không thể làm được……….”
Lâu Viễn Kiều nhíu mày nói “Nói như vậy, cậu là không chịu chủ động
rời Kiều Kiều sao……” Tần Mộ Thiên ngữ khí thật kiên định “Sẽ không, vĩnh viễn cũng không. Trừ khi là Tiểu Kiều không cần tôi, phải rời khỏi tôi
mà đi.”
Trong phòng đột nhiên trở nên yên lặng, không khí tựa hồ cũng ngừng
lưu động. Tần Mộ Thiên hồi lâu mới mở miệng”Anh Lâu, nhiều năm như vậy,
tôi sớm đã không còn là kẻ không có cơ sở kinh tế như năm đó, mà Tiểu
Kiều cũng không còn là Tiểu Kiều của năm đó. Nếu qua nhiều năm như vậy,
chúng tôi vẫn có thể bên nhau, điều đó chứng tỏ chúng tôi thật sự có
duyên phận. Anh sao không cho tôi một cơ hội đâu? Làm cho tôi có thể
chứng minh với anh, tôi hiện tại đã có thể bảo vệ tốt cho cô ấy, chăm
sóc cho cô ấy.”
Lâu Viễn Kiều mắt sáng như đuốc nhìn hắn “Kỳ thật tôi đã cho cậu một
cơ hội. Năm đó tôi biết cậu cần tiền gấp cho nên tìm cậu, đưa ra một đề
nghị cho cậu một số tiền, cậu phải ly hôn cùng Lục Kiều. Trên thực tế
đây là một phép thử. Nếu cậu không cầm, chứng tỏ cậu thật sự yêu Kiều
Kiều, chứng tỏ cậu đem nó đặt ở vị trí thứ nhất trong cuộc sống mình,
xếp trên cả người nhà cậu, thật lòng thật dạ yêu thương con bé. Kỳ thật
nếu lúc đó cậu từ chối, tôi vẫn cho cậu một số tiền để lo chuyện cha
cậu. Dù sao Kiều Kiều nhận định cậu, chúng tôi cũng không có cách phản
đối, chỉ có thể sau khi nhận rõ tình yêu của cậu, lại sẽ có cách để giúp đỡ cậu.”
“Đáng tiếc, lúc đó cậu đã lựa chọn lấy số tiền kia….Như vậy chứng
minh, khi có nguy cấp xảy ra, người đầu tiên cậu sẽ lựa chọn hy sinh là
Kiều Kiều. Bất luận cậu nói cậu có bao nhiêu yêu con bé. Cái gọi là
“Yêu” này, căn bản là không bền vững……..Cho dù không ở thời điểm kia,
nhưng đến thời khắc mấu chốt, ở dưới tình huống bất đắc dĩ, cậu vẫn sẽ
lựa chọn điều này!”
Tần Mộ Thiên im lặng không nói gì. Năm đó hắn làm sao lại không nghĩ
đến kiêu ngạo bản thân mà từ chối chứ. Mà khi đủ loại tình huống xảy
ra….Cha bị thương nặng nằm trong phòng theo dõi, người bị hại khóc đòi
bồi thường, chị gái ở nhà máy thì bị máy móc va trúng bị thương ở lưng,
không thể ngừng tiêm thuốc….. Cái gì cũng phải dùng đến tiền! Tất cả mọi thứ, làm cho hắn không có cách nào để lựa chọn, chỉ có thể chấp nhận
điều kiện của hắn…..Hắn từng vô số lần nghĩ rằng, nếu thời gian có qu