Duck hunt
Bởi Vì Yêu

Bởi Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324284

Bình chọn: 10.00/10/428 lượt.

n năm đó

với tớ mà nói vẫn giống như một cây cọc còn cắm ở trong lòng. Vô luận

anh ấy đã làm gì, làm như thế nào, cuối cùng tớ vẫn không thể tiêu tan

được. Sau đó cha tớ đột nhiên ra đi, lại làm cho tớ phải nhìn thẳng vào

vấn đề sinh ly tử biệt này.”

“Ở thật sâu trong thâm tâm tớ đã hỏi chính mình. Lục Kiều, nếu có một ngày anh ấy mất đi, đời này kiếp này sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt mày nữa, mày sẽ như thế nào? Cậu biết không, tớ không thể chấp nhận được. Không thể chấp nhận chuyện như vậy, không thể dễ dàng tha thứ cho anh ấy có thể hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của mình và con

trai……Hoặc là chấp nhận hoặc là buông tha, cuộc sống đơn giản chính là

hai lựa chọn này. Không có loại thứ ba. Giữa mất đi cùng tha thứ cho anh ấy, tớ cuối cùng chọn tha thứ. Đương nhiên tớ cũng có thể lựa chọn

không tha thứ, nhưng sau đó sẽ cùng anh ấy đi vào tử lộ. Sự thật chứng

minh hiện tại thì lựa chọn của tớ không sai. Tớ đã nghe theo suy nghĩ

của lòng mình.”

“Nếu cậu cũng gặp vấn đề giống như tớ, cậu cũng có thể giống tớ, đặt

tay lên ngực tự hỏi mình một chút. Có lẽ trái tim của cậu sẽ cho cậu một đáp án chính xác. Cho cậu tiếp tục hoặc là buông tay ra!”

“Trước kia cậu từng nói cho tớ nghe, nhân sinh tám chín phần mười là

không được như ý mình. Nhưng điều quan trọng nhất là phải nắm chắc cái

mình muốn. Lục Kiều, cậu vẫn là người biết suy nghĩ, so với tớ lại thông minh gấp trăm lần, nhưng mà lần này trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã

tường.”

Xem ra lần này Thuỷ Mạt so với cô còn hiểu rõ vấn đề hơn nhiều. Hoặc

là tiếp tục, hoặc là buông tha cho, không có con đường thứ ba để đi.

Mãi đến trước ngày kỷ niệm lễ kết hôn của cha mẹ một ngày, cô mới làm bộ lơ đãng hỏi hắn “Mai em đến lễ kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ.

Anh….anh có muốn đi cùng không?”Khi đó trong tay hắn đang cầm tư liệu,

nghe thấy vậy, bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, bộ dạng giống như trời sụp

xuống đất, không thể tin được, nhưng trong ánh mắt rõ ràng là mừng như

điên không thể che đậy được.

Cô nghiêng đầu, tận lực xem nhẹ nhịp đập con tim, lắp bắp nói

“A…A…….Em chỉ là, muốn hỏi anh một chút mà thôi. Anh…có thể lựa

chọn….không đến cũng được.”

Hắn vội ngổn ngang mà gật đầu “Đi đi đi, đương nhiên là muốn đi rồi!

Hiển nhiên muốn đi! Nhất định phải đi! Phải đi chứ!” Đầu gật nhanh như

vậy, mạnh như vậy, dùng sức như vậy, cô thực sự có chút lo lắng cho

xương cổ của hắn, sợ dùng sức quá mạnh, sẽ bị gãy mất. Hắn còn thật long trọng, giống như tham gia bữa tiệc tầm vóc quốc gia. Sáng sớm hôm sau

làm cho người ta liên tiếp mang vài bộ y phục lại đây, khẩn trương trưng cầu ý kiến của cô. Cô nhíu mày đáp “Bộ nào cũng được mà!”

Hắn rất không hài lòng, hỏi đi hỏi lại “Vậy bộ nào tốt hơn?” Cô miễn

cưỡng ngẩng đầu lên “Mặc như vậy trông cũng được lắm.”Hắn thay hết bộ

này đến bộ khác cho cô xem. Cô bị hắn phiền như vậy, có chút tuỳ ý cho

hoàn thành nhiệm vụ tuỳ ý lấy tay chỉ chỉ “Bộ này cũng được.”Hắn ở trước gương trong phòng thay đồ lắc lư một hồi, tựa hồ đã vừa lòng nói “Được

rồi, vậy lấy bộ này.”

Chị dâu nói mấy năm cô không ở nhà, cha mẹ đều không có tổ chức lễ kỷ niệm kết hôn. Năm nay lại vừa vặn là tròn ba mươi lăm năm, ấn theo ý tứ của anh cô, ban đầu là định mời bạn bè thân thích vui vẻ một chút,

nhưng mẹ cô lại nói thôi đi, người một nhà vây quanh ăn bữa cơm là được

rồi, khó được dịp người một nhà cũng tụ một chỗ mà.

Cô và mẹ ra vườn cắt một ít hoa, để hắn cùng cha còn có cả anh trai ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Như vậy cũng tốt, làm cho hắn cùng

cha, anh trai bắt đầu quen nhau cũng được.Mới chớp mắt, cô từ vườn hoa

trở về đã không thấy bóng hắn đâu cả.

Có lẽ bị cha dẫn đi xem mấy thứ cổ vật lỗi thời của ông, cha cô thích nhất chính là hướng bạn bè khoe mất thứ mà ông đã sưu tầm được. Cô mỉm

cười, nghĩ muốn đi xem cha như thế nào khoe ra, có phải hay không vẫn là bộ dáng như trước kia thói quen không đổi được lý do từ chối. Ha ha,

bọn cô nhưng đã thuộc làu làu mất rồi!

Cửa khép hờ, bên trong mơ hồ có tiếng nói truyền đến “Có lẽ tôi không cần tôi nhắc cậu, năm đó cậu đã đáp ứng với tôi cái gì?” Vẫn không có

người lên tiếng trả lời. Xem ra mấy người này thật sự là ở trong này…..

Tay cô nhẹ nhàng đặt lên cửa, đang muốn đẩy cửa đi vào…..Lại nghe được

một giọng nói trầm thấp mà bất đắc dĩ vang lên “Thật xin lỗi, tôi nghĩ

tôi không thể làm được………..”

Rõ ràng là giọng nói của anh trai và hắn. Nhưng bọn họ đang nói cái gì vậy? Hắn vì cái gì lại đi nói xin lỗi?

Cô nghi hoặc dừng động tác mở cửa. Năm đó? Năm đó hắn đã đồng ý với

anh trai cô điều gì? Trong lòng mơ hồ nổi lên sợ hãi, bắt đầu nghiêm túc một chút, lại dâng lên thành cô hạn sợ hãi, giống như có điều gì đó sắp bị vạch trần, có điều gì đó sắp phá kén mà ra.

Lâu Viễn Kiều cười lạnh nói “Tần Mộ Thiên, cậu đừng tưởng cậu được

như ngày hôm nay thì tôi không có cách nào bắt cậu. Trước đó tôi đã cảnh cáo cậu, tốt nhất nên rời khỏi em gái tôi. Nếu không chỉ sợ việc gì tôi cũng có thể làm ra.”

Thanh âm của Tần Mộ Thiên không thể che dấu được thống khổ, “Anh Lâu,