
ược là sự thật, không có
nửa điểm giả dối. Cho dù cô nghĩ muốn lừa chính mình cũng không thể lừa
được nữa rồi.
Hắn cầm di động như lại hơi hơi run
sợ.Vài ngày không thấy thì mới biết được rằng nhớ là sâu như thế. Cô đột ngột xuất hiện trước mặt hắn như thế, sặc sỡ lóa mắt. Nhưng lại mơ hồ
như vậy, hắn luôn ẩn náu sự sợ hãi, sợ đưa tay chạm vào thì cô sẽ như
bọt biển mà tan biến mất, chỉ lưu lại một mình trong căn phòng đầy hư
không.
Co chưa từng có hận qua một người như thế, trước kia khi hắn ôm người phụ nữ khác xuất hiện trước mắt của cô, cô tuy rằng giận tới cực điểm,
thương tâm tới cực điểm lại cũng không có hận hắn đến như thế. Bởi vì
chuyện tình cảm cho tói bây giờ đều là của hai người, trong đó có một
người thay đổi, ai đi chăng nữa cũng không có cách nào ngăn cản được. Mà lúc này cô rút cuộc biết được hai người vì sao lại tách ra… đúng là như thế không thể chịu nổi… hắn luôn luôn… luôn luôn nhìn trúng tiền của
gia đình cô sao?
Cô cũng không biết bản thân là như thế nào ra khỏi cửa nhà, như thế
nào lái xe, cũng không biết bản thân đã ngồi như thế bao lâu, chỉ biế
rằng trong mắ mình có cái gì luôn luôn không ngừng rơi xuống, một giọt
rồi lại một giọt, một chuỗi rồi lại tiếp một chuỗi. Trước mắt cơ hồ là
một mảnh đen tối, sau lại cơ hồ lộ ra những thứ mà cô cũng không thấy rõ ràng.
Cô ghé vào trên tay lái xe, khóc lớn… nghĩ rằng khóc cái gì mà khóc,
Lâu Lục Kiều, ngươi thế nào mà lại có điểm tiền đồ ấy chứ? Không phải
chỉ là bị người khác lừa thôi sao, cũng không phải là lần đầu tiên, bất
quá là bị một người lừa gạt mà thôi… trái đất chẳng phải là vẫn quay như thường đấy sao? Cũng không phải không vòng vo.
Nhưng cô cũng biết được, cô khóc, cô rơi lệ tuyệt đối không phải vì
bị hắn cùng người nhà lừa… mà là hắn cầm tiền từ người nhà của cô… hắn
có lẽ ngay từ đầu khi muốn sống chung cùng cô cái gì đều tính kế rất tốt cả rồi, chỉ là vì tiền gia đình cô mà thôi.
Thì ra hắn cùng cô trải qua nhiều thứ như vậy là vì tiền sao? Ha ha .. giá trị nhiều như vậy sao?
Ngẩng đầu một chút gạt được những giọt nước trên mặt, hít cái mũi,
khởi động xe, tiếp tục đi ra… nhưng là vẫn không được, nước mắt của cô
chính là không chịu nghe lời, cứ vẫn rơi xuống, rơi xuống càng ngày càng nhiều… cô không có biện pháp nào khống chế bản thân… vì sao hắn lại lấy cô, cô yêu hắn như thế nhưng có cần phải thương hại cô như thế không?
Nếu như hắn không xuất hiện lần nữa thì cô hẳn là có thể quên được
hắn. Một chàng thanh niên hết sức lông bông thì cô đã sớm quên đi, nếu
như thời điểm nào đó có ngẫu nhiên nhớ tới chỉ cảm thấy là môt giấc mơ
mà thôi… mấy năm nay, cô sớm đã phục hồi lại như cũ, ít nhất trước kia
cô nghĩ gặp lại hắn cô vẫn có thể nghĩ là như thế… Hắn vì sao lại phải
xuất hiện trước mặt của cô… Hắn hiện tại đã là công thành doanh toại, đã có đủ tiền, còn muốn gạt cô cái gì nữa đây, còn muốn từ cô lừa gạt đi
cái gì nữa đây?
Ban đêm trời rét lạnh, cô u mê như một thân gỗ, cũng không làm gì hơn được nữa. Nhưng là cái thời điểm kia, nếu như là có người cho nó một
chút ấm áp, thời điểm mê luyến vạn phần trên người nó rồi lại dứt khoát
mà rời đi, chỉ biết càng làm cho người ta cảm thấy rét lạnh thấu xương.
Hắn chính là như thế, nếu như hắn không xuất hiện lần nữa thì cô sẽ
có một ngày quên được hắn… Coi như là quên đi một thời gian đã qua mà
thôi… hiện tại cô rút cuộc cũng đã hiểu rõ. Có lẽ ngay từ đầu hắn tiếp
cận cô vì nhìn thấy điểm ưu việt về gia cảnh trên ngươi cô đi. Sau lại
phát hiện cô vì hắn mà cùng với người trong nhà trở mặt, ưu việt gì hắn
cũng không chiếm được… sở dĩ sau lại lựa chọn cầm tiền của anh trai cô
mà cùng cô chia tay.. Nhưng là lần này cô lại mắc câu… hắn rất đắc ý rồi có phải không? Không chỉ có một mà lại là ba bốn lần đùa bỡn cô.. Nhưng lúc này đây hắn nghĩ muốn cái gì nữa chứ? Hắn còn muốn có cái gì mà hắn không có nữa đây chứ?
Cô nước mắt mơ hồ ngừng ở một khách sạn ven đường, trong mê man tựa
hồ thấy được ở người bảo vệ của khách sạn đang rất kinh ngạc mà nhìn cô, cũng mơ hồ cảm giác được những người lui tới trong đại sảnh đem ánh mắt dừng lại trên người cô khiến cô bây giờ có cố làm cái gì cũng không
xong. Cô từ trước đến nay chút trọng xinh đẹp tao nhã, lúc này cái gì
cũng đã không còn nữa rồi.
Trước bàn tiếp tân có một cô gái hỏi chứng minh thư của cô, cô để ở
nơi nào nhỉ? Hẳn là ở trong ví…. Nhưng lại không thấy đâu? Tìm một hồi
mới tìm được… còn phải giao ra bao nhiêu tiền đặt cọc, cô đem tất cả
những gì có trong túi xách ra mới tìm được ví tiền… hai tay run run…
cũng không biết qua bao lâu, vị tiểu thư trước mặt này đã đem chìa khóa
phòng giao cho cô, mang theo sự đồng tình cùng sự kinh ngạc và ánh mắt
thương hại tươi cười nhìn cô.
Cô nghiêng ngả chao đảo vào thang máy, lại lảo đảo từ trong máy đi
ra, mông lung quét thẻ vào cửa, sau đó tựa cả người trên cửa, toàn bộ
thân hình mềm yếu ngã xuống dưới tấm thảm dày… Cô co người như một vật
nho nhỏ…. Giống như…. Giống như chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được
bản thân.
Cô năm đó được cha