XtGem Forum catalog
Bởi Vì Yêu

Bởi Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324230

Bình chọn: 7.5.00/10/423 lượt.

dề nhỏ in hoa của cô, lại nhỏ và hẹp, có loại buồn cười cùng đáng yêu. Thấy cô, hắn ngẩng đầu cười “Lập tức có thể ăn cơm. Đói bụng rồi sao?” Cô lắc lắc đầu, dùng khăn mặt lau tóc.

Hắn đi tới, cầm lấy cái khăn mặt trong tay cô, mềm nhẹ mà thay cô lau tóc “mệt mỏi sao?” cô giống như trong TV ngẩng đầu nhẹ nhàng mà “ừ” một tiếng xem như trả lời.

Một lát sau, hắn mới nói “Được rồi, đi ăn cơm thôi.” Cô “vâng” một

tiếng rồi đứng lên, chuẩn bị đi thay quần áo. Thời điểm đi vào phòng

ngủ, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, quay đầu ra nói “cái kia… cái gói

trên ghế sofa là đưa cho anh.”

Mới chuẩn bị đem quần áo mặc vào, trên cửa đã vang lên tiếng đập cửa

dồn dập, giọng nói của hắn có chút khô ráp dồn dập “Tiểu Kiều, là mua

cái này cho anh sao?”

Cô hơi nhíu mày, không mua cho hắn, chẳng lẽ là mua cho cô mặc sao. Chỉ số thông minh của hắn không có vấn đề đi.

Hắn đẩy cửa mà vào, động tác nhanh chóng đem chiếc tạp dề cởi ra, đem chiếc áo lông xám cổ chữ V mặc lên trên người. Hắn đứng quay trước quay sau, còn ở trước gương cô thay quần áo mà dạo qua một vòng, ý cười tràn đầy, thần sắc tựa hồ có chút thỏa mãn khác thường “Ánh mắt của em thật

tốt, quần áo này anh mặc rất đẹp mắt.”

Cô từ chối cho ý kiến, trời biết hắn vỗn là một cái móc treo quần áo, khả so sánh với các model, mặc cái gì cũng phải nhìn được. Hắn vẫn

thưởng thức một hồi lâu “Anh ngày mai sẽ mặc.”

Nghe vậy, cô cầm chiếc áo ngủ trên tay xém chút nữa là đánh rơi xuống đất, cô rất là giật mình ngẩng đầu, trừng mắt nhìn vị lão huynh này,

đầu óc của hắn sẽ không thật sự không xảy ra vấn đề gì chứ. Hiện tại

thời tiết như thế này, mặc áo dài somi dài tay cũng được nhưng mà có cần phải mặc áo lông như vậy không. Bất quá hắn nói hắn sẽ mặc, cùng cô

không có vấn đề gì. Nhưng là nhớ kỹ ngày mai tuyệt đối không thể cùng

hắn đi ra ngoài cùng nhau được. Cô cũng không muốn làm gấu mèo bị người

ta vây xem đâu.

Cô căn bẳn còn nghĩ rằng hắn chỉ nói thôi. Kết quả ngày hôm sau, hắn

giống như đang đứng ở trong cảnh đẹp, cư nhiên vẫn là thật sự mặc. Cô

tựa người trên tường, vuốt cái trán, mồ hôi lạnh đầm đìa. Người này gần

đây nhất tuyệt đối là bị đụng đầu rồi.

Thậm chí trước khi ra khỏi cửa nhà, còn tiến đến trước gương cô thay

quần áo lắc lư một vòng, lần nữa nói “Anh mặc cái này là đẹp nhất đi.”

Ngữ khí của hắn tuyệt đối là câu khẳng định. Cô cơ hồ muốn hôn mê, thở

dài “Tuy rằng anh lớn tuổi một chút, vóc dáng cao ráo, làn da cũng trắng nhưng trên cơ bản vẫn là một soái ca mà.”

Hôm nay sau buổi trưa hắn gọi điện thoại lại đâ “Lục Kiều, buổi tối

theo giúp anh đến một bữa tiệc nhé.” Cô cầm di động, chần chờ vài giây

“Để em suy nghĩ một chút.” Giọng nói của hắn rất mềm nhẹ, giống như đang dỗ dành “Được không?”

Cô nghĩ nghĩ, vạn nhất gặp phải cha mẹ và anh trai cô thì phải làm

thế nào bây giờ? Có lẽ lại cùng cha mẹ hoà thuận, cô lại rất để ý đến

cảm thụ của bọn họ. Không muốn để cho bọn họ biết đứa con gái bất hiếu

này vẫn còn qua lại với gã đàn ông năm đó. Mà gã đàn ông đó, thậm chí đã từng phản bội chính cô.

Cô liền cự tuyệt nói “Em không đi đâu.” Hắn tiếp tục dỗ dành “Đi đi

mà. Trên thiệp mời có quy định nhất định phải mang bạn gái đi cùng.” Cô

hừ một tiếng nói “Thì ra là thế. Muốn dẫn bạn gái đi nên mới nghĩ đến

em, vậy em lại càng không đi.”

Hắn cười nói “Vậy anh đây phải làm sao bây giờ?” Cô cũng cười “Anh

thích ai thì mang người đó đi?” Hắn ở bên kia đầu dây liền trở nên im

lặng, không thèm nói nữa.Cuối cùng vẫn là bị hắn mang đi.

Nhưng như thế nào cũng không có nghĩ đến, cô thật sự đụng phải cha

mẹ. Cô ngay lập tức cứng người đứng cứng người ở góc phòng,lại không

biết làm thế nào bây giờ.

Từ sau sinh nhật Tiểu Cương, cha mẹ xem như đã tha thứ cho cô. Cô

cũng thường xuyên bớt thời gian trở về nhà cùng cha mẹ. Cô đã tính toán

dù nói chuyện phiếm như thế nào, cũng không dám nhắc đến hắn. Cả cha mẹ

cũng thế. Tên của hắn đã giống như thành một điều cấm kỵ giữa bọn họ, sẽ không có ai đụng chạm đến.Cha mẹ chưa từng hỏi về hắn, cô tự nhiên cũng không dám nói một chữ. Chỉ sợ lại chọc bọn họ tức giận. Nhưng cho dù đã tính đi tính lại thế nào, thật không ngờ lại vẫn phải giáp mặt như vậy.

Hắn tựa hồ cũng vô cùng hồi hộp, ngay cả lòng bàn tay cũng có chút ẩm ướt. Nhưng ở thời điểm cô vẫn còn thất thần, hắn đã nắm lấy tay cô

hướng cha mẹ mà đi đến. Hắn dùng sức nắm chặt tay cô, nhưng khi hướng về cha mẹ cô gật đầu thăm hỏi thì lại thong dong hào phóng, nho nhã lễ

độ”Cháu chào bác trai, bác gái. Hôm nay thật vui khi có thể gặp hai bác ở nơi này.”

Cha mẹ cô dĩ nhiên cũng thấy được hai người, nhưng thân phận bọn họ

như thế, trong trường hợp này cho dù có chán ghét thì vẫn phải khách sáo nói cười vài câu.

Cô chỉ cảm thấy tim đập như dùi trống, càng lúc càng cấp bách. Trên

thực tế sau khi cô trở về nhà, quan hệ với cha mẹ đã ngày càng được cải

thiện. Nhưng giữa bọn họ sẽ không đề cập đến hắn, đây cũng giống như một cấm phận của Lâu gia vậy, không thể nào đụng chạm vào được.Cô từ đầu đã không muốn nói đến, dù sao thì cũng sẽ tuỳ thời mà