
chia tay hắn. Cho
nên cô cơ bản không muốn để cha mẹ biết mình lại đang qua lại một chỗ
với hắn. Đó là không muốn là cho bọn họ đau lòng thất vọng.Lúc này tự
nhiên lại gặp nhau ở bữa tiệc này, cô không dám nhìn ánh mắt của cha mẹ.
Bên cạnh Lâu Chính Hoa đang có mấy người bạn già, mỗi người lại đều
là trưởng bối của Lâu Lục Kiều, Lâu Lục Kiều đón tiếp từng người: “Cháu
chào bác Trương, chú Lý.” Cố tình Tần Mộ Thiên lại láu cá kêu theo “Cháu chào bác Trương, chú Lý!”
Trương Lý hai người kia dĩ nhiên cũng biết Tần Mộ Thiên, cười trả lời “Tốt — tốt —” lại xoay người trêu chọc Lâu Chính Hoa nói “Anh Lâu à,
anh em chúng tôi thật ngưỡng mộ anh đó. Sinh ra một cô con gái xinh đẹp, nhìn xem, lại còn tìm được môt người bạn trai có năng lực như vậy. Như
thế nào chuyện tốt đều đổ về anh cả thế a!!”
Lâu Chính Hoa cười liên tục xua tay nói “Đâu có! Đâu có!”. Bác Trương cười ha hả “Khi nào mở tiệc rượu, nhớ rõ nhất định phải gọi tôi đến
đấy.” Tần Mộ Thiên nhẹ nhàng xiết chặt tay cô, liên tục nói ” Nhất định, nhất định!”
Kia là chuyện tuyết đối không có khả năng xảy ra, nhưng cô chỉ có thể cười mà không nói. Bữa tiệc tối kia đối với cô mà nói quả thật giống
như một khổ hình. Cảm giác chính cô là một miếng thịt bò, không ngừng bị đảo qua đảo lại ở trong chảo, cả trong lẫn ngoài đều bị cháy xém.
Sau buổi gặp mặt ngày hôm qua, cô giống như một con rùa rụt đầu vào
trong mai không dám nhúc nhích. Mẹ gọi điện đến hẹn cô cùng đi dạo phố.
Cô âm thầm quan sát hồi lâu lại phát hiện bộ dáng mẹ cô không giống như
đang vô cùng tức giận. Tương phản lại mẹ cô tâm tình thật không tồi, đi
dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, mua được không ít đồ.
Ăn tối xong, đang bước lên xe, bỗng nhiên bà quay đầu nói với cô
“Kiều Kiều, tháng sau là lễ kỷ niệm tròn ba mươi lăm năm ngày cưới cha
mẹ. Con dẫn cậu ta cùng đến nhé.”Cô giật mình ngẩng đầu lên, không thể
tin được.
Bóng đêm mênh mông, tay mẹ cô dịu dàng vén lên mái tóc bị gió thổi
tung của cô, bên trong ánh mắt là yêu thương sâu đậm. Giống như trước
đây khi ở trước cửa nhà trẻ, mẹ cũng dùng ánh mắt như thế để nhìn cô,
cũng dịu dàng như thế mà giúp cô sửa sang lại trang phục “Kiều Kiều,
nghe lời cô giáo nhé. Tan học mẹ sẽ đến đón con.”
“Kiều Kiều, con đã là người trưởng thành, con có ánh mắt cùng bản
thân lựa chọn. Trước kia mẹ thật không hiểu, vẫn nghĩ rằng con còn nhỏ — nếu — nếu hiện tại con vẫn lựa chọn ở chung một chỗ với cậu ta. Như
vậy, lúc này đây cha mẹ sẽ không phản đối con nữa.”
Cô chỉ cảm thấy một cơn chua xót mãnh liệt thẳng xông lên đến chóp
mũi mình, nhưng cổ họng lại khô khốc, cô chỉ có thể kêu lên một tiếng
“Mẹ —–”
“Kiều Kiều, cho đến nay, con vẫn là bảo bối trong lòng cha mẹ. Có lẽ ở trong lòng cha con và cả mẹ, trên thế giới này không có ai có thể xứng
với con. Có thể trước kia, nếu không phải cậu ta mà là người khác, cha
mẹ có lẽ vẫn như cũ mà phản đối cũng không chừng.”
“Hiện tại cả cha và mẹ đều hiểu được. Kỳ thật con yêu ai, kết hôn với ai, kết quả là có thể là răng long đầu bạc, dĩ nhiên làm cha mẹ chắc
chắn sẽ hy vọng con gái mình hạnh phúc ân ái, lâu dài viên mãn. Nhưng
cũng có thể phần lớn là chia tay, ly hôn. Bởi vì không ai trong chúng ta biết ngày mai, ngày mai sẽ phát sinh cái gì? Nếu tương lai không quá
khó xác định như thế, chúng ta cũng sẽ không phải quá hà khắc. Chỉ cần
con cảm thấy vui vẻ là được rồi. Thật sự chỉ cần con mở lòng vui vẻ. Cha mẹ cũng liền vui vẻ theo.”
“Cho nên, nếu đối tượng là cậu ta hoặc không phải cậu ta đều không có quan hệ. Cha mẹ chỉ cần con được hạnh phúc là tốt rồi!”
Cô chưa từng nghĩ đến người mẹ kiên quyết của năm đó lại bỗng nhiên
nói với cô những điều như vậy. Năm đó cô mòn mỏi ngóng chờ như vậy, hy
vọng cha mẹ cùng anh trai có thể nhận mình. Nhưng lại không có —- hiện
tại đạt được mục đích —- lại không mất chút sức lực nào!
Cô nhìn xe mẹ dần biến mất dưới ánh đèn nê ông. Nước mắt trên mặt nhẹ nhàng chảy xuống—– cô muốn cười, nước mắt lại chảy càng nhiều hơn!Không thể tưởng tượng được qua nhiều năm như vậy, mẹ cô dĩ nhiên có thể bình
thường trở lại. Ở giữa việc này dĩ nhiên là còn có thừa tố yêu cô, lại
có cả kết quả cố gắng của hắn. Dù sao xem ra điều kiện hiện tại của hắn, mẹ cô có thể chấp nhận hắn đã đủ cách xứng đôi với cô.
Trên thực tế cô lại chưa từng nghĩ đến làm cho hắn xuất hiện ở cuộc
sống của gia đình cô. Nhưng mẹ đã mở lời làm cô bắt đầu cảm thấy lo
lắng.Hoặc là….cho nhau một cơ hội nữa, đây không nhất định là một ý xấu. Nhưng…..đối với hình ảnh năm đó thuỷ chung vẫn canh cánh trong lòng cô. Trên thực tế những năm gần đây đó cũng là chuyện co để ý trong lòng
nhất. Mỗi lần nghĩ lại liền giống như có gì đó mắc nghẹn ở cổ. Đó chính
cái gọi là một lần bất trung, trăm lần đừng dùng! Đôi khi cô nhớ đến
hình ảnh hắn thân mật ôm cô gái kia đi, hận đến nỗi muốn giết chết hắn.
Cô ngơ ngác hẹn Thuỷ Mạt ra ngoài. Ngu ngốc hỏi cô ấy “Cuối cùng
nguyên nhân chân chính cậu tha thứ cho Ngôn Bách Nghiêu là vì cái gì?”
Thuỷ Mạc cười nhẹ, vẫn như trước dịu dàng nói “Thật ra chuyệ